Thần tượng
Bình chọn: 664
Bình chọn: 664
- Con gái mà thế hả? Thiệt hết nói!
Tức càng thêm tức, Nhiên quay qua đáp lại một câu làm chàng ta chẳng biết nói gì:
- Con gái chỉ dịu dàng với những người dịu dàng với mình thôi, còn những kẻ thiếu lịch sự thì chẳng cần phải lịch sự làm gì!
Nghe được những lời ấy, chàng ta chỉ lắt đầu rồi lại gián mắt vào màn hình làm nó hận thù cực độ. Nó thầm nghĩ "Dù có hóa ra tro tao cũng nhớ cái thằng vô duyên đó! Tao mà biết tên nó thì nó chết với tao!".
Người ta thường nói "Quan gia ngõ hẹp" thật đúng, vì những gì không tốt bao giờ cũng làm người khác nhớ lâu. Một hôm khi lên lớp 10/12 kiếm Khánh (Khánh là bạn học cũ đồng thời cũng là đứa bạn thân nhất của Nhiên) để hỏi đề kiểm tra, nó vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, vẫn lạnh lùng, nói năng thô lỗ, cọc lốc đang ngồi trên lang cang lớp 10/12. Thế là với mối "Thù sâu, hận lớn" thì làm sao nó lại bỏ qua cho được. Nó vội vô lớp Khánh để điều tra về cái tên cao ngạo ấy vậy mà Khánh lại chưa vô. Trong khi cái khuôn mặt lạnh lung ấy cứ đi qua, đi lại trước mắt nó như thách thức khiến nó khó chịu vô cùng. Chiều về chung với Khánh nó bảo:
- Khánh! Hồi trưa mày làm gì mà vô trễ thế hả? Tao kiếm mày mà có gặp đâu!
- Hồi trưa tao bận công chuyện nên vô trễ. Mà mày kiếm tao chi vậy? Chắc lại hỏi đề kiểm tra chứ gì!
- Ừ thì lúc đầu tao tính vậy nhưng sau đó thì có chuyện khác quan trọng hơn!
- Chuyện gì mà mày làm như nghiêm trọng quá vậy? Đó giờ tao có thấy mày vậy đâu?
- Hihi. Cũng không nghiêm trọng đến vậy! Tao chỉ muốn hỏi mày một người à!
- Mày muốn hỏi ai?
- Trong lớp mày có cái thằng có khuôn mặt "đáng ghét cực kì đáng ghét" đó là thằng nào vậy?
- Trời ơi! Nhiên ơi là Nhiên! Mày hỏi vậy có trời mới biết đó! À mà phải thằng Chí Hải lớp tao hong?
- Thằng Chí Hải là thằng nào? Tao có biết ai là ai đâu?
- Thì thằng phó học tập lớp tao đó! Mày biết nó mà phải hong?
Vì lớp Nhiên có học Hướng Nghiệp chung với lớp Khánh nên nó cũng biết cái thằng phó học tập đó rồi. Nó thấy thằng đó lịch sự lắm chứ đâu có như cái thằng đáng ghét kia nên nó bảo:
- Tào lao mày quá! Thằng phó học tập lớp mày hiền muốn chết sao mà vậy được! Mày lộn người rồi!
- Ái chà! Mày lầm chết luôn đó Nhiên ơi! Mà thôi mày mô tả đàng hoàng đi tao mới biết chứ!
- Cái thằng đó có một khuôn mặt lạnh lung, để tóc đuôi cá, hôm nay nó mặt đồ thể dục. À đúng rồi, bữa hôm học hướng nghiệp, nó ngồi lo nói chuyện tào lao bị cô Đoan Trang kêu lên nó không biết gì hết đó! Hèn gì tao thấy nó quen quen. Đúng là nó rồi!
- À thì ra là nó! Thằng Minh Khoa lớp tao chứ gì?
- Trời! Nó tên Minh Khoa hả? Mà mày chắc không đó!
- Chắc! Hỏng mấy mai mày lên lớp tao đi rồi tao chỉ cho! Mà sao mày ghét nó dữ vậy?
Thế là Nhiên kể mọi chuyện cho Khánh nghe, nghe xong Khánh chỉ cười, cái nụ cười đó hoàn toàn không được bình thường. Nhưng nó cũng không thèm quan tâm...
Hôm sau, như lời đã hẹn, nó và Hằng nhanh nhảu bước lên lầu 2, vô cửa lớp 10/12. Nó gọi Khánh thì thấy Khánh và thằng đó đang đứng nói chuyện. Thấy nó và Hằng, Khánh hỏi:
- Hai đứa bây nói thằng này phải hong?
- Ừ đúng rồi. Ngoài cái thằng đáng ghét đó ra còn ai nữa chứ!
- Mày thấy oan cho tao chưa Khánh? Tao có làm gì đâu, tại bạn mày hỏi tao biết lập nick hong thì tao gật đầu chứ có nhờ tao lập dùm đâu mà chửi tao nào là thấy ghét, thiếu lịch sự gì quá trời!
Nghe đến đây, Nhiên nhớ kĩ lại thì thấy thằng đó nói cũng phải. Nhưng lỡ chửi rồi biết phải làm sao. Nó bèn đáp lại một câu cho đỡ quê:
- Tui thích nói vậy đó rồi sao? Tính tui là vậy đó! Ai kêu chọc cho tui giận làm gì?
Thế là từ hôm đó, ngày nào nó cũng lên lầu 2, không biết làm gì nữa. Nó chỉ đứng trên lang cang nhìn xuống. Việc làm của nó khiến bạn bè của nó không ai hiểu gì hết, nhưng đối với nó, mỗi khi đứng ở đó nó thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.
Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày học Hướng Nghiệp. Lớp nó học chung với lớp 10/5 và 10/12. Nhờ học chung với Khoa mà nó phát hiện ra một điều là Khoa hát rất hay, nhất là mấy bài hát của nhóm Huyền Thoại mà Huyền Thoại lại là nhóm nhạc mà nó yêu thích nhất. Đối với nó, mỗi lúc buồn được nghe nhạc Huyền Thoại là nỗi buồn sẽ tan biến đi đâu mất. Vì thế, cũng chẳng lạ lùng gì khi nó thích nghe Khoa hát.
Chơi chung với Khoa mà nó cũng thân luôn với Hải. Cái người mà nó thật sự ngưỡng mộ nhưng cũng rất xem thường, cái con người khiến nó phải lầm to. Bởi ban đầu với phong cách và lời nói nhẹ nhàng của Hải, nó nghĩ Hải là một người rất hiền. Thế mà nó đã lầm to, quen Hải lâu nó mới biết Hải là một tay không vừa. Có lần nó nhìn thấy Hải cự cãi với thằng Đang lớp 10/2 vì chuyện gì đó không biết. Ngay ngày hôm đó, Hải kéo đồng bọn xuống đánh thằng Đang một trận thảm thương. Thấy cảnh đó, nó thấy sợ cái anh chàng phó học tập này quá! Vậy mà lúc trước nghe Khánh và Khoa nói n
Mỗi chúng ta, khi được sinh ra, đều có năng lực riêng và ý nghĩa nhất định với cuộc đời. Chuyện kể rằng có một người thợ đá không bằng lòng với chính mình và vị trí của mình trong cuộc sống[…]
Truyện ngắn
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn v[…]
Truyện ngắn

Một người bố, có thể với tất cả mọi người nó cũng như bao người bố khác trên đời, nhưng đối với con gái...đó là cả một khoảng trời mà không bao giờ con gái quên... Có một người bố chưa một […]
Truyện ngắn

Hắn đóng cửa phòng, ánh mắt ngấu nghiến như con sói đói khát sắp xử lý miếng mồi. Mọi thứ bung ra và người hắn nóng rực. Tôi khẽ rùng mình khi những đầu ngón tay chạm vào da thịt hắn. Hắn, m[…]
Truyện ngắn

Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi! "Đây là ngôi nhà cuối cùng." Chúa Xuân đặt nốt những món qùa cuố[…]
Truyện ngắn

Tên của đóa hồng - Umberto Eco
Có lẽ, Umberto Eco muốn trao cho độc giả một cuốn sách để họ có thể thốt lên sau khi đọc xong: "Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với mộ[…]
Sách Hay

Bởi vì chúng mình là bạn của nhau!
Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình chứ. Một người là bạn thân của mình, một người là mình thích. Vậy mà giờ đây họ lại yêu nhau. 1. Hồng Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ... Sáng nay[…]
Truyện ngắn

Chị chui ra khỏi bụng mẹ trước em chỉ 5 phút. Nhưng chị đã hưởng hết vẻ đẹp lung linh của mẹ trong năm phút thượng đế hào phóng ban tặng đó. Cô mụ phải vất vả lắm mới kéo em ra khỏi bụng mẹ[…]
Truyện ngắn