Tao thích có tờ rym
Bình chọn: 548
Bình chọn: 548
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi.
"Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ "
***
"Sao tao không có?"
"Mày là con gái " - Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì nó có cái con bé không có.
"Thế sao con gái không có tờ rym?"
"Tờ rym không thích con gái nên không mọc. Mẹ tao bảo thế. Mày hỏi gì mà lắm thế >"< "
"Nhưng mà tao thích có tờ rym để thi tè với mày"
"Quên đi" rồi thằng bé lè lưỡi rồi chạy biến vào nhà, để lại con bé vẫn đang cay cú vì không được thi tè.
Con bé đó là hàng xóm của thằng bé.
Thằng bé sẽ chẳng bao giờ biết con bé là con gái nếu như nó không bị bố đánh đòn vì tội "đánh con gái nhà người ta". Tại con bé gây gổ trước đấy chứ, thằng bé chỉ sút bóng vào mặt con bé thôi mà con bé cứ nổi xung lên, xông vào đấm thằng bé một quả đau điếng. Nó được bố mẹ cho đi học võ cơ mà, làm sao lại để bị đánh như thế được. Hăng máu, nó cũng xông vào đấm đá lại con bé mấy cái. Con bé thâm tím mất mấy chỗ, bị mẹ lôi về mà còn lườm lườm thằng bé và không quên quẳng cho thằng bé cái hẹn "mày cứ chờ đấy".
Rồi thì thằng bé chờ thật, chờ những buổi chiều đầy nắng gọi con bé đi đá bóng ở đầu ngõ. Chẳng đứa nào làm thủ môn tài như con bé cả, có trận nó cản phá được hết cả mấy cú sút của thằng Mít và Tít. Hai thằng cáu lắm mà không làm gì được.
Kể từ khi đấy thằng bé và con bé thành một đội bóng hoàn hảo. Rồi thì thằng bé còn chờ con bé mỗi lần thắng trận trở về sẽ cho thằng bé một sập ảnh nữa. Cái ngày đó thịnh hành đống ảnh bìa in hình bao công, songoku, rồi hầm bà lằng một đống nhân vật gì nữa mà thằng bé không hề biết. Thằng bé rất thích mấy cái hình đẹp đẽ đấy nhưng mà nó không xin tiền bố mẹ để mua nhiều được, chỉ có con bé thỉnh thoảng lại lâm trận ném dép, ném lon với mấy đứa ngõ bên, mỗi lần thắng lại có đến vài chục cái ảnh.
Vì mục tiêu lấy ảnh, thằng bé với con bé ngày ngày dấm dúi đi luyện ném lon. Thằng bé thấy con bé tài ghê, chơi cái gì cũng được, bắn bi, đá bóng, ném lon, cả trèo cây nữa, nó chẳng hề gì cả. Hai đứa thỉnh thoảng lại đổi cho nhau những viên bi tròn xoe đủ màu sắc, gia tài của thằng bé là những viên bi mới cóng, gia tài của con bé là những viên bi đã nhiều sứt sẹo.
"Mày thấy viên bi vàng này đẹp không?"
"Đẹp, giống màu đĩa xôi ở nhà tao. Tao lấy viên này, mày lấy viên cái của tao nhé!"
"Ờ. Bao giờ tao có viên màu vàng tao lại cho mày"
"Có viên màu xanh mày cho tao nữa nhé, màu xanh giống quả ổi ở nhà mày ý"
"Chim nhỏ, tối rồi đi về ăn cơm nhanh" - tiếng mẹ con bé vang lên làm gián đoạn cuộc trao đổi bi ve của hai đứa. Con bé nhanh chóng biến thẳng về nhà. Thằng bé cũng phải về thôi. Vừa đi nó vừa gật gù,"hoá ra con bé tên là chim nhỏ. Hay thật."
Đi học lớp một, thằng bé với con bé học chung một lớp. Thằng bé vui sướng lắm, vì nó chả phải đi học một mình, mẹ con bé sẽ đưa nó đi cùng chim nhỏ luôn.
Ngày đầu tiên đi học.
"Mình tên là Thiên Điểu"
"Mày tên là chim nhỏ cơ mà" - thằng bé bất bình nói.
Tiếng nói của thằng bé đã khiến cho mấy đứa con gái cười nghiêng ngả. Chim nhỏ nhìn nó bảo:
"Tao tên là Thiên Điểu, còn chim nhỏ là mẹ tao gọi thế, cũng như bố mày gọi mày là Cún ý".
Nó gật gật, gật luôn cả chuyện chim nhỏ nhờ nó giữ kín chuyện chim nhỏ là con gái. Chim nhỏ bảo nó chả thích chơi với bọn con gái, vừa điệu đà vừa hay khóc nên nó thích làm con trai, chơi với con trai thôi. Nó cũng thấy ý kiến đấy hay lằm, nó với chim nhỏ là một cặp đôi ăn ý trong tất cả các trò chơi và nó tự hào về điều đó, nếu như mấy đứa trong lớp biết chim nhỏ là con gái, chúng nó sẽ không cho chim nhỏ chơi nữa.
Có chim nhỏ ở bên cạnh, tài sản của thằng bé sẽ tăng lên đáng kể. Túi bi đã có mấy trăm viên rồi, túi ảnh cũng gần gần đấy. Thằng bé chỉ ghét con bé mỗi cái tội con bé chăm học quá. Hôm đấy thằng bé rủ con bé đi đá bóng mà nó cứ ở nhà, kêu là mẹ bắt luyện chữ. "Đồ con gái nhát gan, trốn mẹ đi chơi cũng không dám" thằng bé hậm hực vìcon bé không đi với nó.
"Hà Thiên Long, vở luyện chữ của em đâu?"
Mặt thằng bé tái mét, hôm qua nó đi đá bóng nên có thèm viết đâu, nó ấp úng trả lời cô giáo...
"Hôm qua em bị ốm ạ"
"Mày nói dối, hôm qua mày còn rủ tao đi đá bóng cơ mà"
"Long, Thiên Điểu nói đúng không?" cô giáo nghiêm giọng nói.
Thằng bé không nói được điều gi và ngậm ngùi nhận điểm 0 to tướng. Nó tức chim nhỏ lắm, đồ mách lẻo, nó không thèm đi về cùng chim nhỏ nữa, nó không thèm lấy ảnh của chim nhỏ nữa, không thèm cả giữ bí mật luôn. Thằng bé lầm lũi đi về nhà, ăn mấy con lươn đau điếng sưng tấy cả mông.
Mấy ngày trời không thấy thằng bé ra ngoài chơi, chim nhỏ cũng thấy nhớ nhớ. Chim nhỏ chạy sang nhà thằng b

Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]
Truyện ngắn

Ngày xưa có đôi vợ chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái. Khi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những […]
Truyện ngắn

" Con luyện võ Vovinam vì lòng kiêu hãnh và lòng tự hào về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mình, chớ không phải để đánh lộn đâu!" Trước năm 1975. Cha tôi là thầy giáo, dạy tại một […]
Truyện ngắn

Mọi việc đơn giản mà. Có phải không? 1 giờ đêm. Hai anh em ngồi fix lỗi tại phòng máy chủ bên khách hàng. Mệt, đói... mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu đã không còn tiếp thu thêm được gì nữa, uể[…]
Truyện ngắn

Chuyện Phạm Lãi không cứu được con
Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng q[…]
Truyện ngắn

Ta quên mất cách phải tôn trọng người khác như người cũng giống mình. Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không "kỳ thị" xe[…]
Truyện ngắn
Lãng mạn để nuôi dưỡng tình yêu
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải... 20 tuổi Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bô[…]
Truyện ngắn

Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được. Tại Brooklyn, […]
Truyện ngắn
Chưa bao giờ em từng nghĩ màu hoa bằng lăng lại có ý nghĩa với em như vậy, quên anh, yêu anh, chia tay anh đều gắn với những bông bằng lăng . Những ngày đầu của năm nhất đại học em còn vô […]
Tâm Sự