Tao thích có tờ rym
Bình chọn: 550
Bình chọn: 550
Mới đầu thằng bé vẫn tức con bé lắm, miệng vẫn kêu: "mày là đồ mách lẻo", chỉ đến khi con bé nịnh nọt, hứa cho thằng bé 30 viên bi và 50 cái ảnh thì thằng bé mới chịu hết tức. Một đứa trong cửa, một đứa ngoài, hai đứa chí choé xem điểm đứa nào cao hơn. Ngày qua ngày, hai đứa gắn bó với nhau, như hai thằng bạn thân.
***
Lớp 3.
"Thiên Điểu, cậu là con trai hay con gái?" Một cô bé trong lớp hỏi chim nhỏ.
"Con trai"
"Sao cô giáo cứ bảo cậu là con gái?"
"Cô chả biết gì cả"
Lũ con gái trong lớp nhìn Thiên Điểu như một điều bí ẩn, gái hay trai cần phải được làm sáng tỏ. Nếu như Thiên Điểu là con gái thì Thiên Điểu với Thiên Long yêu nhau vì cứ đi với nhau (ấy là chúng nó xem phim thì thấy thế). Còn nếu không phải thì thôi.
Cô bé lúc nãy không chịu thua, liền rủ một hội theo dõi xem Thiên Điểu đi vệ sinh bên nào. Thiên Điểu cũng biết mình đang bị rình, nên chỉ cần có mặt mấy cô bé đó, nó sẽ đi vào bên con trai. Lũ con gái kia xấu hổ chả dám nhìn đâu, khi chúng nó đi khỏi thì Thiên Điểu lại chạy sang bên con gái. Bí mật của Thiên Điểu được bảo toàn cho đến hết cấp 1.
Lên cấp hai, nó vẫn thích trèo cây, vẫn thích đá bóng nhưng lũ con trai trong lớp không cho nó chơi cùng. Thiên Long xin cho nó chơi thì chúng nó kêu là không thèm chơi với con gái, chỉ đến khi chứng kiến những cú bắt dính từ tay Thiên Điểu thì chúng nó mới cho Thiên Điểu chơi cùng.
Bố mẹ nó bây giờ cũng không để nó thoải mái như trước nữa, bắt nó để tóc dài và... mặc váy. Nó ghét cay ghét đắng điều đấy, nó mặc váy thì không thể trèo cây được, hơn nữa nó thấy mát không cần thiết. Lén lén lúc bố mẹ không để ý thì nó lại cầm kéo cắt nghéo mái tóc cho thật ngắn, mỗi lần như thế nó lại bị đánh đòn, nhưng nó vẫn không sợ. Bố mẹ nó hết cách đành để nó tóc ngắn, còn váy vẫn phải mặc vì đó là đồng phục trường.
Hằng ngày nó với thằng bé vẫn đi học với nhau. Thằng bé cũng không còn gọi nó là chim nhỏ trước mặt mọi người nữa, cái tên đó không bị chôn vùi, mà để gọi riêng khi nào có hai đứa mà thôi. Thằng bé cảm thấy chơi với con bé rất tốt, vì con bé không hay khóc, cái gì cũng chơi được, học hành cũng thuộc loại giỏi nên nhỡ may hôm nào không làm được bài thì thằng bé có thể chạy sang nhà nó để chép bài.
Hai đứa vẫn vô tư như ngày nào, mà tình bạn thì sao phải phân biệt gái trai?
Thời gian cứ trôi dần đi mà chẳng đợi chờ ai, thằng bé sẽ không thật sự coi con bé là con gái nếu như không nhìn thấy con bé trong tà áo dài thướt tha.
Thằng bé bỗng nhiên đơ mất vài giây, người trước mặt nó chẳng phải là con bé chim nhỏ ngày nào. Chim nhỏ không có dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như thế, cũng không nụ cười hiền dịu như thế, lại càng không thể đi một đôi giầy cao gót. Nếu như trong nhà thằng bé còn ba túi bi to uỳnh của ngày trước, thằng bé sẽ cầm lên để đập vào đầu mình, xem là tỉnh hay là mơ.
Thằng bé nheo mắt, điều gì làm chim nhỏ như lột xác thế này?
Thoát khỏi tầm mắt của mẹ, nụ cười trên môi con bé tắt ngấm. Nó hậm hực:
"Tao ghét phải như thế này, đôi giày làm tao đau chân, tao ghét bị bó buộc, tao ghét..."
"Tao thấy thế này thì mày xinh đó chứ" - thằng bé cười ha hả.
Con bé được khen lại càng tức mình liền đấm thùm thụp vào lưng thằng bé mấy cái. Rồi đột nhiên con bé trở nên nghiêm túc, thảng hoặc đang nghĩ gì thật lớn lắm.
"Tao vẫn thích có tờ rym như mày, Thiên Long ạ"
"Mày hâm không chim nhỏ, mày là con gái mà, sao lại cứ thích làm con trai như tao?"
"Tao thích được tự do như mày. Tao thích được mặc quần đùi áo may ô như ngày trước. Tao thích được trèo lên cây ổi nhà mày hái quả. Tao thích được đi đá bóng. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ tao không được phép, cả nhà tao đều nói là con gái không được như thế, tao không muốn mẹ tao buồn vì tao không nghe lời, nhưng tao cũng cảm thấy không thoải mái."
"Là con gái mày được làm nhiều thứ khác mà, mày có thấy lũ con gái ở lớp suốt ngày buôn dưa lê bán dưa chuột không? Bọn tao mà như thế lại bị gọi là đồ đàn bà. Thế có khổ con trai tao không?"
"Tao không cần. Từ trước đến giờ tao có mày làm bạn, tao cũng chỉ cần thế thôi, tao chẳng tin tưởng đứa con gái nào hết. Bí mật của tao chúng nó có thể nói ra bất kì lúc nào, chỉ cần chúng nó muốn có chuyện để nói"
"Mày đừng nghĩ như thế, chuyện giữ được bí mật hay không còn do tính cách mỗi người mà"
Con bé ưu tư rồi lại hỏi:
"Mày có biết vì sao tao tên là Thiên Điểu không?"
...
"Vì ngày trước bố mẹ tao đã hi vọng tao là con trai, nên chưa cần cái mặt tao thò ra thì tao đã có cái tên đó rồi. Cái tên đó nghĩa là chim trời đấy mày ạ. Là con chim tự do bay lượn trên bầu trời, thoả sức vẫy vùng, thoả sức thả mình đi khắp nơi, theo mày, như thế có sướng không?"
Ngày bình thường Tôi hai mươi mốt tuổi, học kiến trúc, thích nghe rock, chơi game online, ít nói và không có điểm gì nổi trội. "Đôi khi mày nhạy cảm đến sến ốm" – Đăng, thằng bạn thân tôi, n[…]
Truyện ngắn

Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn
Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cả[…]
Truyện ngắn

Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn

Truyền thuyết về cây đàn Guitar
Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.... Ngày xư[…]
Truyện ngắn

Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng[…]
Truyện ngắn

Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em. Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước,thơm mùi hoa sữa[…]
Truyện Blog

Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi. 14.8 âm lịch. Đang làm gì thế? Đang đi dự trung thu dưới thôn. Có bánh không cho Huy xin miếng? Hôm qua thấy chở đầy bánh[…]
Truyện ngắn

Thôi thì cứ gởi những tâm sự này theo cánh diều để nhờ gió mang đi, hay đáp vào đâu cũng được, vì những gì của mẹ, cho mẹ thì sẽ được mẹ đón nhận dù bất cứ giá nào.Đúng không mẹ !! Mẹ phươn[…]
Truyện ngắn