Tạm biệt chàng trai của tôi
Bình chọn: 302
Bình chọn: 302
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Đã xa rồi nhỉ cái năm tháng ngây thơ khờ dại ấy. Tôi đã từng chôn giấu trong tim một bóng hình suốt mười năm qua. Tình cảm ấy lại chỉ mình tôi biết, chưa từng thổ lộ nhưng lại cũng chẳng thể quên.
***
Cậu ấy là bạn học cấp ba của tôi. Cậu ấy rất tuấn tú cũng học rất giỏi nhưng đó không hoàn toàn là lý do tôi thích cậu ấy mà có lẽ là sức sống, là nhiệt huyết và sự giúp đỡ vô tư của cậu ấy làm ấm trái tim tôi và dần dần độc chiếm nó.
Vào đầu năm học lớp mười gia đình tôi xảy ra một số chuyện vì thế bố mẹ chuyển tôi về quê học. Tôi sống cùng ông nội. Ông rất yêu thương tôi, tôi cũng yêu thương ông mình. Nhưng có lẽ ở cái tuổi nhạy cảm đó sự yêu thương của ông không phải là thứ tôi cần. Ba năm cấp ba đối với tôi là khoảng thời gian khó khăn và khủng hoảng nhất. Tôi luôn sống khép kín trong thế giới của riêng mình. Tôi rất ít khi giao lưu với các bạn cùng lớp. Mới đầu, khi tôi vừa chuyển đến, mấy bạn cùng bàn vẫn thường hay hỏi han tôi, rủ tôi ra chơi cùng. Có điều các bạn hỏi gì thì tôi đáp nấy, không hỏi tôi sẽ không nói, rủ tôi ra chơi thì tôi từ chối. Thử hỏi ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma ấy, nhựa sống căng tràn có ai đủ kiên nhẫn để kéo tôi ra khỏi các lồng mà tôi tự giăng ra ấy. Cho nên tôi được yên trong không gian nhỏ của tôi. Tôi cô độc trong thế giới của mình.
Hôm đó, hết giờ học tôi dắt xe đạp ra để về thì phát hiện xe bị thủng săm. Tôi không mang theo tiền đành dắt bộ về. Giờ tan học tất cả học sinh đều ùa ra khỏi trường, những tiếng cười đùa, trêu chọc, í ới gọi nhau làm tôi nhức hết cả đầu, nhất là tôi lại đang trong tình cảnh thảm hại này. Có tiếng xe phanh lại ngay cạnh tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng hỏi:
- Xe cậu bị sao vậy?
Tôi ngước mắt lên nhìn theo nơi có tiếng hỏi ấy, bắt gặp đôi đồng tử trong veo và nụ cười hiền từ gương mặt tuấn tú của một chàng trai chưa lớn hết. Giữa đoàn người tấp nập, rối rít tiến dần về phía trước, chỉ có mình cậu ấy dừng lại hỏi han tôi. Tôi trân trân nhìn cậu ây đến quên cả trả lời.
Cậu ấy nhắc lại: - Kìa, xe cậu bị sao vậy?
Tôi bừng tỉnh, cúi đầu nói: - Thủng săm thôi.
- Sao cậu không vào vá đi, vừa qua tiệm sữa xe đấy.
- Tớ... tớ không mang tiền.
- Cậu đưa xe đạp của cậu cho tớ, lấy xe đạp của tớ mà về.
- Không sao đâu, nhà tớ cũng không xa lắm. Tớ dắt được. Cậu về trước đi. Cảm ơn nhé.
- Đừng ngại, lấy xe tớ mà về. Tớ lại đây sửa, một lát là xong. Đừng quên hai chúng ta cùng lớp đấy nhé.
Tôi và cậu ấy cùng lớp. Tôi lại ngước mắt lên nhìn cậu ấy, tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt này. Thì ra tôi và cậu ấy cùng lớp.
- Này, đổi xe đi. Yên tâm, xe tớ đi ổn lắm.
- Cảm ơn cậu. Mai tớ sẽ mang tiền gửi lại cậu.
- Ừ. Nếu cậu vẫn thấy ngại.
Cậu ấy ngồi ở dãy bàn khác tôi ngồi sau tôi ba bàn. Hôm sau tôi đã thấy vị trí ngồi của cậu ấy. Trước đây cậu ấy chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi nhưng từ ngày hôm đó lại bắt đầu xuất hiện, tôi thường để ý cậu ấy đến lớp khi nào, chơi trò gì vào giờ ra chơi, học tốt môn gì, hay chơi với ai. Giờ ra chơi tôi thường ở trong lớp làm bài tập và thường nhìn qua cửa sổ tìm kiếm hình ảnh của cậu ấy. Có những lần tôi đang nhìn cậu ấy thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng rồi cả hai đều cố tình lãng tránh. Cậu ấy và tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, chỉ là những câu hỏi han bình thường nhưng tôi vẫn thấy ấm áp và vui mừng. Tôi chẳng trò chuyện với ai trong lớp ngoài cậu ấy. Thấy chúng tôi có thể trò chuyện với nhau các bạn nam thường trêu cậu ấy, cậu ấy chỉ cười chẳng nói gì và dĩ nhiên tôi cũng không nói. Tôi cứ im lặng và thầm thích cậu ấy như vậy. Cậu ấy đã vô tình đi vào và ở lại trong trái tim tôi một cách như vậy.
Thế mà, ba năm phổ thông thế rồi cũng trôi qua. Lúc ấy, tôi chẳng rõ mình nên vui hay nên buồn nữa. Tôi vẫn luôn muốn thoát ra khỏi chính bản thân mình, tôi tự hứa học đại học tôi sẽ thay đổi. Tôi quyết định thi vào trường sư phạm. Tôi học ngoài bắc. Cậu ấy nghe nói đã học Luật ở Sài Gòn. Chúng tôi cứ như vậy mà mất liên lạc.
Còn nhớ, ngày 8/3/2007, năm đó tôi học lớp mười hai, lớp tôi tổ chức các bạn nam tặng hoa cho các bạn nữ. Các bạn nam bốc thăm để tặng hoa. Đến lượt tôi, lại chính là cậu ấy tặng hoa, đó không biết có phải là cơ duyên hay không. Tôi không chịu lên, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cậu ấy không nói năng gì đi xuống chỗ tôi, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy càng lúc càng tiến lại gần mình cứ như một bộ phim quay chậm và tôi muốn giây phút ấy kéo dài mãi mãi. Cuối cùng cậu ấy cũng đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi kéo lên bảng. Ngay giờ phút ấy tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chắc mặt tôi sẽ đỏ lắm. Nhưng thú thật tôi cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên tôi tiếp xúc cậu ấy gần thế, lần đầu tiên có cái nắm tay giữa chúng tôi. Dẫu rằng đó không phải là cái nắm tay tình nguyện như tôi hằng mong ước

Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Ngày...tháng...năm.... Bố dạy con gái tập xe máy... Mạnh vào! Vào số! Ga lên! Bố ngồi đằng sau, nói nhát gừng như ra lệnh. Con gái l[…]
Truyện ngắn

Nhiều lúc nghe má cằn nhằn con bực tức nên lấy tai phone gắn vào, đôi lúc con con đóng kín cửa phòng rồi trùm chăn ngủ. má dạy con, con gái phải thế này, thế nọ nhưng đã máy lần con chịu lắ[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên mộ[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua giàu có trị vì một vương quốc hùng mạnh. Ông có bốn bà vợ, bà nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, kh[…]
Truyện ngắn
Có những đêm không ngủ cùng Sài Gòn, lê la đâu đó uống vài ly để thấy đời còn nồng nàn hương say... Chợt tỉnh giấc trở mình trong đêm, chới với và hụt hẫng cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn[…]
Tâm Sự
Là cái cảm giác khiến con người ta không quyết định được nên làm gì. Chỉ nghĩ, nghĩ thôi chứ cũng không biết là đang nghĩ gì. Nó cộng với cảm giác chỉ muốn nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi […]
Tâm Sự
Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quà vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng […]
Truyện ngắn

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn