Tấm bằng đỏ
Bình chọn: 362
Bình chọn: 362
Hôm sau, nó đến lớp với bộ dạng khác hẳn, hòa đồng và đầy trách nhiệm. Nó chủ động chia sẽ công việc cùng lớp trưởng, tham gia tích cực các phong trào của lớp, năng nổ trong các hoạt động đoàn, hội của trường. Từ xưa đến nay, những việc như thế này làm sao đánh đổi được niềm đam mê shopping, thời trang, ăn uống và ngủ của nó chứ.
Nỗi "thống khổ" của nó cuối cùng cũng kết thúc. Những gì đang và đã diễn ra chỉ mình nó rõ. Chỉ biết, chưa hết một học kỳ, nó đã quay về với con người cũ: thờ ơ, kiêu căng, chảnh chọe.
Kỳ ấy, kết quả học tập của nó xoay chuyển đến chóng mặt. Nó vượt lên đứng nhì lớp. Duy chỉ có một người, biết nó không xứng đáng, một người vừa là nạn nhân đồng thời là bệ đỡ cho dãy những con điểm đáng lý ra không thuộc về nó.
...
Hai năm trước.
- Thầy ơi! Em xin phép được mời thầy ly nữa!
Sao thứ giọng con gái mười chín, đôi mươi ngọt như mật mía vậy chứ. Đôi bàn tay thon dài, mềm mại kia cứ cố tình lướt khẽ qua cánh tay cứng cỏi của người đàn ông trung niên đến nhũn nhại. Đôi môi căng mọng chúm chím cười. Cả thân hình phây phẩy tròn đầy kia chừng như dính chặt lấy cái thân hình đã dày dạn với thời gian. Nó đang rạo rực chờ đón một vòng tay, mời gọi cái nhìn cháy bỏng.
Thầy trưởng khoa thì vẫn là đàn ông đấy thôi, là người với đầy đủ những giác quan, những cảm xúc để không tránh khỏi sự kêu gọi của ham muốn thể xác.
- Để em đưa thầy về, thầy say rồi.
Tỉnh dậy, đôi ba vệt máu trên chiếc ga trắng của khách sạn, cô học trò ngồi lặng lẽ trong góc phòng và trái tim đầy tội lỗi của thầy. Thầy muốn bù đắp cho em tất cả, nhân tình của thầy. Thầy nhớ em, nhớ đôi môi ngọt ngào, nhớ cái nhíu mày đau đớn, nhớ từng cơn quằn quại mê đắm.
Có một điều, thầy cũng sẽ biết là những thước phim mà chỉ có thầy và nó là diễn viên. Những thước phim để chắc chắn rằng không bao giờ suất học bổng tụt khỏi tay nó.
Thỉnh thoảng, nó lại thầm cảm ơn ba nó. Có lẽ, ông chính là người đã vô tình gián tiếp dậy nó phương cách này chăng. Phương cách của bao cô giáo trẻ được ba nó đặt cách đề xuất biên chế mà không qua thử việc hay hợp đồng như cô Phương mà nó tình cờ biết qua chiếc "lap" của ba hôm nào.
Bây giờ, đã cuối năm thứ ba. Kỳ này, nó cũng sẽ được nhận học bổng như bao kỳ trước. Chỉ còn một năm nữa nó sẽ ra trường, cũng có nghĩa tấm bằng đỏ đang ngày một gần hơn với nó. Liệu tấm bằng đỏ kia có thực sự xứng đáng với những gì nó đã bỏ ra để đánh đổi.

Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi! Mẹ! Con viết những dòng này, chẳng có dịp chi đặc biệt, chẳ[…]
Truyện ngắn
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn

Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình. cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng tr[…]
Truyện ngắn

Khi còn bé bố đã đưa nó đi chơi ở tất cả mọi chỗ mà bố yêu thích.Từ các quán trà đá ven đường đến các quán bar, bia, cafe, karaoke hay thậm chí là nhà nghỉ. May mắn thì bố không để quên nó […]
Truyện ngắn

"Nếu mai mốt mẹ chết, không biết mấy đứa ra sao". Mẹ thường mắng như vậy mỗi lần con hay các anh chị trong nhà ốm, không ăn uống được gì mà chỉ nằm trong phòng. Con biết mẹ chỉ mắng yêu thô[…]
Truyện ngắn

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ,[…]
Truyện ngắn

Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày..[…]
Tâm Sự

Câu chuyện được mở màn trong một đêm "Trăng lộng lẫy" với những tiếng gọi hoang dại của "Nhu Cầu", với sự chỉ dẫn của "Người Lữ Hành Tối Tăm" và khao khát mãnh liệt từ tận sâu trong tâm hồn […]
Sách Hay