
Tấm ảnh
Bình chọn: 410
Bình chọn: 410
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
***
"Nó đi rồi..."
19:00, theo đúng lịch trình, đoàn tàu SNT1 được lệnh chuyển bánh, mang đi đứa con gái út của 2 vợ chồng. Hai dáng người nhỏ đứng cạnh nhau trong sân ga vắng, dõi trông theo đoàn tàu cho đến khi nó đi về một nơi rất xa, vượt khỏi tầm nhìn. Thế là, 3 đứa con lần lượt rời xa gia đình để vào Sài Gòn học tập và làm việc.
Lái xe trở về, hai vợ chồng cảm thấy một nỗi trống vắng bao phủ khắp căn nhà. Mặc dù đã bắt đầu quen cảm giác trống vắng khi thằng cả vào Sài Gòn học tập, tiếp theo là tới thằng thứ, nhưng, hai vợ chồng vẫn chưa hình dung nổi cảnh tượng khi gia đình nhỏ của mình mất đi 3 đứa con. Không còn tiếng cười đùa. Không còn tiếng trò chuyện rôm rả. Không còn tiếng la hét, cãi nhau chí chóe của 3 anh em. Giờ đây, trong ngôi nhà này, chỉ còn lại hai người lớn cô đơn.
Vào tầm khoảng 6h30, người chồng sẽ thức giấc nhờ vào tiếng báo hiệu đặc biệt từ mấy đứa con. Dù đã được nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rồi, cả 3 đứa trong nhà đều không biết ý tứ, đi lại nhẹ nhàng một chút mà cứ lên xuống cầu thang, chạy nhảy ầm ầm lên, đóng mở cửa thât mạnh. Nhiều khi, quá bực mình, ông bố đã hét lên:
- Tụi mày im hết coi! Đi đứng bình thường khó lắm hả? Sao cứ đợi tao nhắc miết chuyện này hoài vậy hả!?
Tụi nhỏ vì sợ hãi nên lập tức nghe theo. Nhưng, chỉ được có mấy ngày đầu. Khoảng 1 tuần sau, đâu lại vào đấy. Thói quen lặp lại và, hai vợ chồng đành sống chung với tiếng động khó chịu từ mấy đứa con khó bảo.
Giờ đây, 1 ngày sau khi đứa cuối cùng rời khỏi nhà, nằm trên giường, người bố muốn nghe tiếng đứa con chạy thình thịch, mở và đóng cửa thật mạnh để rồi lại ra và nhắc nhở nó. Nằm chờ tận 10 phút, vẫn không có tiếng động gì ngoài sự im lặng, ông bố lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng con, nhìn ngắm vào khoảng không rồi xuống phòng khách, làm 1 tách cà phê như thường ngày.
Không có sự thay đổi gì đáng kể. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo dòng chảy của nó. Hai vợ chồng đã chuẩn bị trước tinh thần vào những ngày đứa út còn nán lại nhà, nên khi nó đi rồi, cả hai đều không cảm thấy hụt hẫng gì mấy. Sáng thức giấc với một ly cà phê, làm việc quần quật từ sáng đến chiều; tối, cả hai xách xe máy đi dạo một vòng quanh phố, và cùng kết thúc môt ngày bằng ly cà phê sữa trong một quán cà phê quen thuộc dọc bờ biển. Đời cứ thế mà bình yên trôi qua.
Đau buồn nhất không nằm trong khoảnh khắc khi ta chia tay người thân yêu. Nó xuất hiện vào sau lúc ấy, khi chúng ta đang bình yên, hạnh phúc và bất chợt hồi tưởng lại. Vào một ngày, người chồng cần tìm một số giấy tờ để đi làm vài thủ tục hành chính. Khi đang lục tìm trong tủ đồ mà hầu như chẳng khi nào đụng tới, một album ảnh rời khỏi vị trí của nó, rơi xuống đất khi cánh tay của ông đụng mạnh vào nó. Nhặt lên, ông phủi sơ sơ lớp bụi bên ngoài rồi giở ra xem. Ngày xưa, trước khi chuyển nghề sang buôn bán, kinh doanh với vợ, ông có một niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh. Ông đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ghi lại mọi khoảnh khắc mà ông đã đến và qua. Khi kết hôn rồi, ông thôi không đi lông bông, nay đây mai đó nữa và ông bắt đầu chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Dù đã từ bỏ đam mê, nhưng không vì thế mà ông lại không ghi lại khoảnh khắc các đứa con của mình dần dần lớn lên. Trên tay ông là 1 album ảnh chụp vào năm 1995, cách đó gần 20 năm. Những tấm ảnh cũ này ghi lại khoảnh khắc sinh nhật của thằng cả và thằng thứ. Vì ngày sinh nhật của hai đứa cách nhau có năm ngày nên lúc ấy, hai vợ chồng gộp chung sinh nhật hai đứa lại làm một để tổ chức một lần cho tiện. Thằng thứ lúc ấy mới được có một tuổi, vẫn chưa biết đứng. Ông đã phì cười khi thấy một tấm do vợ ông chụp. Trong tấm ảnh ấy, có một cậu bé con đang đứng trên 1 cái ghế gỗ, giơ hai tay vẫy vẫy xung quanh và cười rất tươi. Cậu làm được điều ấy là nhờ đôi bàn tay bí ẩn nào đó từ phía dưới ghế vươn lên, tóm vào bụng của cậu và giữ chặt. Lật sang các tấm khác, ông thấy cảnh thằng cả đang mang khuôn mặt thật nghiêm túc, không nở một nụ cười. Bên phải là mẹ của nó đang bế đứa em trai của nó lại đang cười đùa tíu tít vì một đống quà mừng sinh nhật bên cạnh. Có một tấm chụp lại cảnh ông đang cho thằng con thứ chơi cầu tuột. Ông nằm lên nệm, đặt nó lên chân mình, giơ chân từ từ lên cao cho đứa bé con của ông trượt từ trên xuống rồi đổ sập vào ngực ông. Thường thì thằng bé sẽ cười giòn và đòi bố nó chơi lại lần nữa cho đến khi nó bị đau do dập mặt và khóc thét lên.
_Mày thấy ngu chưa, Tí? – Ông vừa cười vừa nói, cứ như thể thằng con ông đang ở ngay bên cạnh bố nó vậy.
Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt ứa ra bên khóe mắt của ông. Ông hầu như không bao giờ khóc. Chưa bao giờ một ai trong gia đình ông khóc hay chỉ gần như muốn khóc. Cảm xúc gì ông cũng biểu lộ ra cho mọi người biết. Vui sướng thì cười hết cỡ, bực mình thì la hét hết mức; nhưng khi buồn, ông chỉ ngồi im, h
Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần; sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng th[…]
Truyện ngắn
Chuyện người ăn mày và hai người thầy
Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông[…]
Truyện ngắn
Thế cũng tốt, tôi không muốn bạn bè tôi gặp bố. Đơn giảm vì bố là người lao động chân tay, mà điều đó đồng nghĩa với việc ngoại hình của bố không lúc nào sang trọng. "Sắp nghỉ chưa con? Bao[…]
Truyện ngắn
Nếu con chết, mẹ có buồn không?
Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ mùa thu trở lại nữa không anh? Cho em được nói một điều thôi, rằng những ngày dấu yêu ấy đâu dễ dàng quên lãng. Em hít thật căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, tê buốt hai c[…]
Truyện Blog
Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à? Mày không tin tao à? Mày bảo tao tin được không[…]
Truyện ngắn
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày mất một ngày. […]
Truyện Blog
Khi bạn hỏi một người : "Anh có yêu em không?" hoặc là "Anh yêu em hay yêu cô ta", anh ta trả lời rằng : "Em cho anh một chút thời gian". Như vậy anh ta đã trả lời bạn rồi đó. Một cô gái[…]
Truyện Blog