Sợi nắng mai đi lạc
Bình chọn: 350
Bình chọn: 350
Lần đầu tiên tôi gặp K. là vào một ngày mùa hè nắng.
Khi đó K. mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, miệng nở một nụ cười tươi rói. Đó là ngày đầu tiên K. chuyển đến thành phố này.
***
Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao K. lại chọn thành phố chẳng mấy đông đúc này làm điểm dừng chân khá dài trong chuỗi hành trình của cậu. K., cậu ấy là một ca sĩ. K. bắt đầu đi hát vào năm mười ba tuổi, đã tròn ba năm kể từ ngày K. bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Giọng hát ngọt, làn da trắng trẻo, K. dễ dàng trở nên nổi tiếng. Ngày đầu tiên K. đến trường, tất cả mọi người đều ùa ra hành lang, ngó xuống sân trường tìm bóng dáng cậu. Tôi ôm tập sách trong tay, thơ thẩn đi dọc theo dãy hành lang tầng một, thấy K. đi theo thầy hiệu trưởng, vất vả tìm cách thoát ra khỏi đống người hâm mộ. Tôi đứng từ xa, nhìn K. và vẫy chào. Trước khi dáng K. gầy gầy khuất sau dãy hành lang dài, K. quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười thật tươi.
***
Tôi lén nhìn sang K., cậu ấy vẫn chăm chú vào những con số trước mặt. Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trong thư viện thành phố, tôi rời mắt khỏi gương mặt nhìn nghiêng của K., hơi lơ đãng ngó ra khỏi cửa sổ. Sợi nắng tinh khôi buông mình trên mặt bàn gỗ phủ đầy bụi. Trên bậu cửa sổ có chú chim sẻ nâu ngơ ngác nhìn quanh.
Đột nhiên, K. gập cuốn sách lại và khẽ gọi tên tôi. Tôi hơi nghiêng người, quay đầu lại, bắt gặp gương mặt cậu sáng bừng trong nắng.
K. nói K. đã giải xong mấy phương trình thầy giáo giao, cậu hỏi tôi, Mèo có thích đi ăn kem không, K. mời. Tôi gật đầu, không quên nói, chúng mình đi bộ ra biển, được không K.?
***
Thành phố nơi chúng tôi đang sống nằm bên cạnh biển. Những ngày mùa thu như thế này, thành phố thật lặng lẽ và bình yên. Chúng tôi có thể mang giày, mua kem và men theo con đường luôn ngập gió biển, đi bộ thêm mười lăm phút là đến bãi cát trải dài mênh mông.
K. luôn nói biển có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Tôi chỉ gật đầu, không hiểu lắm. Không hiểu cậu mang theo nỗi đau nào khi tìm đến nơi này hả K.?
Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau, không dè chừng những hạt cát li ti sẽ bám đầy lên quần áo. Khi ở bên cạnh nhau, K. thường ít nói, K. hay lặng lẽ lắng nghe tôi kể chuyện. Trước đây tôi không hay nói nhiều, nhưng không hiểu sao, tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ K. lúc đó. K. hay nghiêng người về phía tôi để tôi biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe, thi thoảng bật cười vì những mẩu chuyện nho nhỏ, thi thoảng K. lại gật gù và im lặng cả buổi như đang suy nghĩ điều gì đó. Thi thoảng K. đưa tay nhéo mũi, mắng tôi ngốc.
Tôi đúng thực là ngốc, nên mới thích K. nhiều đến vậy. Nhiều như biển cả, không thể đong đếm.
***
Những ngày đầu tiên đến trường, K. không có bạn bè. Phần nhiều những người bạn vẫn e dè cái mác ca sĩ nổi tiếng của K. K. hay ngồi một mình trong căng-tin, luôn mua một cốc cà phê giấy và luôn đeo tai nghe. Chỉ duy nhất hôm ấy, K. không uống cà phê, không mang theo bất cứ thứ gì, K. chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn tán lá xanh rờn ngoài ô cửa sổ. Như đang mang một nỗi buồn nặng nề. Dáng vẻ ấy thôi thúc tôi làm gì đó, "gì cũng được, miễn là cậu ấy hết buồn".
Tôi nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống bàn, đẩy cốc cà phê giấy mới mua tới trước mặt K.
"Sao cậu biết tớ thích uống thứ này?" K. mỉm cười dịu dàng.
"Đoán." Bởi vì ngày nào tớ cũng để ý cậu.
K. im lặng, xoay cốc cà phê trong tay.
"Cậu đang buồn, phải không K. ?"
K. ngước nhìn tôi thật lâu, rồi cậu mỉm cười rất tươi: "Cậu đoán rất giỏi đấy, biết không?"
***
K. chẳng bao giờ kể điều gì về mình. Tôi không biết cậu ấy sẽ ở lại thành phố này bao lâu, không biết khi nào K. sẽ đột ngột rời khỏi cuộc sống của tôi, như cách cậu đã bước vào.
K. hay mỉm cười, mặc dù sâu trong đôi mắt buồn buồn ấy, tôi biết cậu vẫn mang trong mình nhiều tâm sự. K. thích giải phương trình, gần như là nghiện nó.
"Khi buồn, tớ hay giải phương trình, nó giúp tớ quên đi nỗi buồn."
"Chỉ là quên đi thôi, K. Cậu không bao giờ nói cho ai đó về nó ư? Những nỗi buồn của cậu ấy?"
"Để làm gì hả Mèo ngốc? Tớ không muốn những người tớ yêu quý phải phiền lòng vì những nỗi buồn ngớ ngẩn ấy."
"Nếu cậu thực sự yêu quý họ, cậu sẽ sẵn sàng chia sẻ chúng thôi. Giống như thực sự tin tưởng họ ấy."
Nói xong, tôi đứng dậy, để K. một mình chơ vơ trong thư viện. Để giấu đi những giọt nước mắt trong suốt. K. chưa bao giờ thực sự yêu quý hay tin tưởng tôi đủ nhiều để chia sẻ những nỗi buồn ngớ ngẩn trong lòng cậu ấy. K. chưa bao giờ thích tôi như cái cách tôi thích cậu ấy. Và điều đó thì thực buồn...
***
Hơn hai ngày nay tôi không trả lời những tin nhắn của K. Có thể K. sẽ cho rằng tôi đang giận dỗi thật vớ vẩn và K. sẽ sớm phát mệt vì cái tính ương bướng đó thôi.
Tôi ngồi ngơ ngẩn một mình trong cái góc nhỏ của thư viện. Quyển sách

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu[…]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn

Bài này là ghi chép của bà Long Ứng Đài về cuộc đối thoại với người con trai của mình khi cậu 21 tuổi. Ngày đó mẹ hỏi con: "Tương lai con muốn làm nghề gì?" Mẹ đã để ý thấy con rất xem thư[…]
Truyện ngắn

Chị ngồi thụp xuống rồi khóc rấm rứt, những giọt nước mắt như bị dồn nén quá lâu, cho những nỗi đau tích tụ lại quá lâu nay có dịp chực trào. Hạnh phúc của chị! Cái Hạnh phúc mà chị nâng ni[…]
Truyện ngắn

Chỉ là bây giờ mình chưa hẹn hò nên em vẫn tỉnh bơ những tin nhắn anh chúc ngủ ngon... Khi mình hẹn hò... Khi mình hẹn hò em hứa sẽ là cô gái nghe lời. Em sẽ nắm chặt tay anh khi qua đườ[…]
Truyện Blog

Mẹ xin lỗi con nhiều lắm con yêu ạ!
Mẹ không biết là do con xuất hiện chưa đúng lúc. Hay do mẹ là một kẻ tham lam, hèn nhát, ích kỷ. Chỉ lo cho bản thân mình, chỉ muốn lo cho sự nghiệp của bản thân, không dám đứng trên dư luận[…]
Truyện Blog
Vẫn ở rất gần nhau nhưng sao thấy xa quá. Khoảng cách địa lý luôn đo được bằng thước nhưng khoảng cách của tâm hồn sẽ chẳng thể đo được nếu không có sự đồng điệu giữa 2 cá thể đang giận nhau[…]
Tâm Sự
Gặp là duyên may còn lại là sự lựa chọn, thành phố nhỏ bé với ai còn với anh thì rộng lớn lắm, rộng lớn vô cùng mà chúng mình lại quen nhau, nhìn từ trên cao xuống duyên gì mà anh chọn em để[…]
Tâm Sự

Suốt đời không muốn gặp lại nhau
Những cặp chia tay rồi thì tốt nhất suốt đời này đừng nên gặp lại. Mối tình của hai người chẳng có gì đáng để nhớ lại, thế thì gặp lại làm chi? Kiểu trùng phùng này chỉ khiến cho đôi bên khó[…]
Truyện Blog