Sính lễ
Bình chọn: 726
Bình chọn: 726
Thiềm chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng cô tin chồng, cô lại nghĩ tại cô mà chồng cô khổ. Dù rất đau nhưng thấy vợ khóc, Siển cũng cố gắng đứng dậy dọn dẹp nhà cửa cùng vợ. Vừa dọn anh vừa chửi đời, Siển chẳng dám chửi bố mẹ mình, cả vợ chồng em trai anh cũng thế anh chẳng chửi bọn họ, anh chỉ chửi cái đời anh. Cả cái gác bếp cũng bị bố anh đập phá cho méo mó, anh cố gắng đứng dậy sửa lại nhưng càng sửa nó lại càng méo mó thêm. Tức quá Siển vung dao cắt nó đứt luôn, những bắp ngô giống Thiềm để lên đó đổ ào xuống, cả một cái hộp gỗ nâu cũng đổ xuống cùng. Thiềm nhặt lấy cái hộp lên và lại khóc, Siển hỏi vợ đó là cái gì, cô bảo.
"Đây là bùa bình yên mà bà nội để lại cho chúng mình, từ khi về nhà mới em đã để nó lên gác bếp mong vợ chồng ta sớm ăn nên làm ra, chẳng cần giàu có đủ ăn là được mà sao cứ nghèo khổ mãi thế này".
Siển không nói gì, thằng bé con nhà anh bò lại gần và nói đòi lấy cái hộp để chơi. Thiềm đưa cái hộp cho con rồi như chợt nhớ ra môt điều gì, cô liền giật lại và dùng dao cậy nắp cái hộp ra, vừa cố gắng cậy cái hộp ra cô vừa bảo.
"Bà nội bảo khi nào khổ quá thì mở cái hộp này ra".
Khi cái nắp hộp bật tung thì vợ chồng Thiềm nhìn thấy một ít đồ nữ trang bằng bạc và đồng đỏ, có cả những đồng bạc hoa xòe cũ mà bà cụ nội thằng Lả để cho vợ chồng cô. Những thứ đó mang xuống chợ thị trấn bán thì cũng đủ mua thóc ăn cả mấy tháng nhưng Thiềm cứ chần chừ mãi, Siển bảo vợ.
"Cứ mang bán đi, nội cho mà, những gì nội không cho được nội đã bảo chôn theo rồi những cái này là bán được đấy".
Đó là những sính vật mà ngày xưa nhà ông nội Siển mang đến để rước bà nội anh về, bà vẫn giữ lại để cho vợ chồng anh. Giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, giống như vào phút khốn cùng nhất được bụt hiện lên phù hộ hai vợ chồng Siển, Thiềm ôm lấy nhau òa khóc. Qua mấy mùa nương rẫy cuộc sống của gia đình Thiềm chưa hết khó khăn nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều. Xống thì bỏ vợ, nó lại chuẩn bị đi lấy vợ mới nghe nói người vợ sắp tới này cũng con nhà có nhiều của, cũng từng một đời chồng đã có một con. Thiềm bảo chồng.
"Cuối cùng chú Xống vẫn chỉ luôn chọn vợ giàu. Bố thằng Lả có bắt thằng Lả sau này lấy vợ giàu không, được nhiều sính lễ như chú Xống thích nhỉ?"
Siển không cười mà tỏ ra mặt giận giữ dù biết vợ nói đùa.
"Sao phải làm như vậy, sao không bắt nó đi học, dạy nó làm việc chăm chỉ và yêu thương gia đình. Của cải không phải của mình làm ra thì cũng có bền được đâu, sau này mình đẻ con gái nó về nhà chồng tôi cũng sẽ không cho nó cái gì cả. Nó và chồng nó phải tự làm đấy nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ đối xử với nó như bố mẹ tôi đối xử với tôi, tôi không cho nó đất nhưng sẽ cho nó cái cuốc, không cho nó con trâu nhưng sẽ cho nó cái dây thừng để buộc trâu..."
Thiềm cười tỏ vẻ hài lòng với câu nói của chồng nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn lo lắng nhiều lắm, chừng nào cả cái vùng này người ta không đua đòi nhau chuyện sính lễ trong cưới xin nữa. Không thách cưới, không đặt nặng vấn đề chuyện của hồi môn nữa thì cô mới thật sự yên tâm mà sinh thêm đứa con gái nữa. Hoặc là nếu người đàn ông sẽ yêu và lấy con gái cô sau này cũng như Siển thì tốt biết mấy.
Hoa Thược Dược
[1'> Một phong tục của dân tộc Thái các tỉnh Tây Băc, khi chàng trai muốn hẹn hò, tâm tình với một cô gái, đợi khi nào có đêm trăng sáng sẽ mang khèn sáo đến trước cổng nhà cô gái để thổi, nếu cô gái thấy ưng tiềng Khèn sẽ ra mở cửa, mời chàng trai lên nhà ngồi tâm tình...
[2'> Câu thành ngữ thông tục của người Thái (tạm dịch) chỉ những người lười biếng mà ham nhàn rỗi, chỉ mong được người ta cung phụng mình.

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn

Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ng[…]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn

Chúng tôi dời đi lúc chiều nhập nhoạng. Đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe. Tôi nhìn lại cái ngõ nhỏ mình đã sinh ra, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Phố nhỏ và dài. Ngõ hun hút sâu như một ngón tay trỏ. […]
Truyện ngắn

Kể với anh về thiên thần của em
Anh thương yêu! Anh luôn hỏi tại sao em lại chọn anh mà không phải ai khác để làm người yêu và có thể sẽ là người chồng trong tương lai của mình? Em chưa bao giờ trả lời anh, không phải vì e[…]
Truyện ngắn

Bé Bin ra đời đã giúp cô tỉnh mộng. Cô hiểu đâu là sự cần thiết của một người phụ nữ, không phải cứ nhiều tiền, cứ nhiều người đeo bám đã là hạnh phúc. Với Lam thì hạnh phúc là khi cô đau đớ[…]
Truyện ngắn
Em không thể quên được hình bóng anh
Đây là câu chuyện của tôi, tuy không hi vọng tìm được người hoàn toàn đồng cảm, nhưng vẫn muốn có một ai đó có thể hiểu được một chút cảm xúc của mình... Năm năm rồi anh ạ! Khoảng thời gia[…]
Tâm Sự

Có thể bạn sẽ bất ngờ vì nhờ Ebola, bạn có thể hình dung sâu sắc và tỉ mỉ hơn về một người Tây Phi. "Hello everybody, my name is Magna. I am from Sierra Leone." Giờ thì hẳn bạn đã "à" nhậ[…]
Truyện ngắn