Sính lễ
Bình chọn: 761
Bình chọn: 761
Sau hơn một tháng chuẩn bị thì đám cưới của Xống được diễn ra, nhà gái vốn giàu có lại cũng muốn thể hiện với bên nhà trai nên bố vợ Xống cho con gái và con rể rất nhiều của hồi môn, sính lễ. Nhà trai phải thuê ba chiếc xe tải nhỏ dưới thị trấn lên để chở chỗ quà hồi môn ấy của nhà gái về. Nhà gái tặng quà hồi môn cho con đủ để hai vợ chồng ra ở riêng ngay sau lễ cưới, từ cái xe máy, xe đạp, tủ, giường, máy băm rau cho gia súc đều có đủ cả. Không những thế bố vợ Xống còn cho vợ chồng con gái một nửa quả đồi, đã trồng sẵn ít cây ăn quả và Ngô, đợi sau cưới xong là có thể thu hoạch được ngay rồi. Chỗ của cải ấy khi về nhà Xống đều do Xống đứng tên cả, Xống và ông bà Mần sung sướng lắm, miệng cười cứ không ngớt. So với Thiềm cô dâu út của ông bà Mần vừa xấu người, xấu nết nhưng bà Mần vẫn không tiếc lời khen cô con dâu này đủ điều tốt đẹp. Thấy thế một số người họ hàng của nhà Siển lại bảo nhỏ với nhau.
"Tội thằng Siển quá nhỉ, so với cái thằng lười Xống nó ngoan và chăm chỉ gấp trăm lần mà cuối cùng chẳng được đứng tên cái ruộng, cái nương nào. Thằng Xống suốt ngày "ngồi ăn nằm ỉa"[2'> mà đã có không biết bao nhiêu là của cải..."
"Tại thằng Siển thôi, thằng Xống nó khôn hơn mà!"...
Thiềm nghe thấy vậy buồn lắm nhưng cô chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Sau khi cưới nhau vợ chồng Xống chỉ lo ham vui, suốt ngày đi thăm bạn bè họ hàng ở bản này, bản nọ có khi đi vài hôm mới về, mặc cho ở nhà đang bận ngày mùa túi bụi. Có hôm hai vợ chồng lại rủ nhau đi chợ phiên, đi lên thị xã chơi mua sắm đủ thứ linh tinh, hết tiền thì Xống lại nịnh mẹ để vòi vĩnh. Vợ Xống lười nhác lại chẳng ai dám sai nên cô ta cũng chẳng làm gì, kể cả giờ nấu cơm Thiềm bụng mang dạ chửa lui húi dưới bếp cô ta cũng chẳng ngó màng đến. Cô vợ Xống năm nay mới mười sáu tuổi đầu, dù vất vả nhưng mang tiếng là người làm chị, với lại nghĩ vợ Xống còn nhỏ tuổi chưa biết nghĩ nên Thiềm cũng mặc kệ em dâu chồng muốn làm gì thì làm. Chỉ có bà nội chồng của cô là hay nói, bà cụ đã bị liệt nửa người được một năm nay, bà yêu quý vợ chồng Thiềm lắm, trước còn khỏe mọi việc trong nhà đều do bà lo hết. Giờ bà chỉ nằm một chỗ nhưng rất hay nổi giận và cáu gắt, ngay cả con dâu bà cụ là bà Mần cũng chẳng bao giờ đụng đến bà. Toàn bộ chuyện cơm nước, giặt rũ cho bà nội chồng đều do một tay Thiềm làm hết cả. Vợ chồng Xống ghét bà nội một cách cay nghiệt, cô vợ Xống nhiều lần bị bà chửi vì cái tội ăn nói to, không biết giữ ý, lười làm còn nhiều lần rủa cho bà mau chết sớm... Gần đến ngày sinh, mẹ chồng Thiềm đi đến nhà thầy Mo xem vận hạn, về nhà bảo con dâu là phải đến nhà bố mẹ đẻ sinh con nếu không nhà sẽ có hạn.
Thế là vợ chồng Thiềm lại khăn gói vào Nà Ly chờ sinh con, nhà bố mẹ đẻ Thiềm tuy nghèo nhưng những lúc như thế này được về với ruột thịt Thiềm cũng thấy đỡ hơn ở nhà chồng nhiều. Chỉ có điều cô vẫn cứ lo về bà nội chồng, cô sợ không có cô ở nhà thì chắc chẳng ai chăm sóc bà chu đáo cả nhưng bà cụ cứ giục hai vợ chồng về Nà Ly sớm. Trước khi đi bà cho Thiềm một cái hộp gỗ bảo đó là bùa hộ mệnh, khi nào khốn khó quá thì hãy mở ra xem. Gần hai tuần sau về nhà bố mẹ đẻ Thiềm sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng vào xem mặt cháu rồi bà Mần đòi đưa mẹ con cô về sau mười ngày. Siển thì phải về trước vì nhà thiếu người làm, từ ngày vợ chồng Thiềm đi chưa được nửa tháng mà nhà anh như loạn hết cả lên, bà nội anh giờ yếu hẳn, bà không ăn uống được gì, chỉ nằm một chỗ thở khò khè. Em gái cũng chuẩn bị đi lấy chồng nên chẳng giúp bố mẹ được việc gì nó chỉ mải thêu thùa khăn của nó chuẩn bị làm quà hồi môn khi về

Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô[…]
Truyện ngắn

Bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp […]
Truyện ngắn

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn

Tôi quên rằng mình cũng đã từng yêu
Tôi đã quên rằng mình chưa có người yêu bởi duyên chưa tới, chưa có người phù hợp với mình để yêu. Đó mới chỉ là sự trì hoãn tình yêu chứ không phải nó không đến. 5 giờ chiều, tan sở. Mọ[…]
Truyện ngắn
Có bao giờ bạn yêu người đó, yêu rất rất nhiều nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén không? Yêu là có nghĩ tôi phải biết cho đi mà không nhận lại. Cho dù trái tim tôi như từng mảnh thủy tinh vở[…]
Tâm Sự

Mẹ là cô dâu năm 28 tuổi. Những năm vừa thống nhất đất nước mạng người quý lắm. Mẹ về làm dâu chưa tròn ba tháng, bố lĩnh án tù 5 năm sau một lần không làm chủ tốc độ, gây ra cái chết của ng[…]
Truyện ngắn

24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn

Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn