Sâu và Táo
Bình chọn: 448
Bình chọn: 448
Giờ đây, con người là kẻ thù chung của muôn vạn loài nên không kể loài bay trên trời, loài bơi lượn trong nước, loài di chuyển trên đất liền đều sẽ ngăn cản không cho con người hủy hoại thế giới."
Nước mắt Sâu rơi lưa thưa thấm ướt lòng Táo, cố nhiên ngăn không nghĩ đến chuyện buồn đã qua. Sâu rướn hết người như con mèo duỗi thẳng chân trước khi ngủ bỗng bắt gặp một sự việc lạ lùng :
"Sao chật chội thế này? Lại tăng cân nữa. Ôi, buồn quá! Mấy giờ rồi nhỉ? " - Sâu lúc lắc đẩy đưa cái mình sang hai bên, đếm từng ngấn bụng, thì thầm : "Là năm giờ tiếng gà gáy. Là bảy giờ con trâu ra đồng. Hay tám giờ chị giun đi đào đất? "
Sâu ngừng lại, đập đầu lên tấm nệm trắng, phát cáu :
"Lại lại. Là năm giờ tiếng gà gáy. Là sáu giờ chim sẻ đi học. Là là .. Hây da! " – Sâu nhún nhảy trên chiếc nệm tự trách tự bực mình.
"Á, đau! " – chiếc nệm của Sâu chính làm bằng ruột quả táo, thành thử là Táo vừa bị Sâu lăn lộn như vậy ruột Táo có giãn ra mà chẳng thấy co về, sinh ra cảm giác đau dữ dội.
- Chết quên. Xin lỗi Táo, tớ không cố ý. Cậu có sao không?
- Ăn cho lắm vào. Dửng mỡ à! Lát nữa tớ mách với bác nông dân, cậu cứ ở lỳ trong bụng tớ chẳng chịu ra.
- Hề hề!
Sâu cười xuề xòa hất ngược chòm tóc chẻ đôi kiểu lá dừa, húc nhẹ ngấn thịt mềm vào mình Táo tỏ vẻ vui lòng, sun người tườn ra khỏi lòng trái táo. Tấm thân béo ngậy lộ rõ các thớ thịt hồng tươi như múi bưởi đã đặt mình kề lên má Táo cùng ngắm ánh nắng đầu ngày xuyên qua núi rừng xanh thẳm, hít thở không khí trong lành. Lại thấy vẻ mặt Sâu đổi khuôn đúc niềm than thở, nói :
- Sắp đến ngày giỗ bố. Anh chị em tớ mãi ngóng đợi mẹ về để gia đình được đoàn viên. Năm tớ vừa mới sinh, mẹ bị người ta đánh thuốc trừ sâu ngất đi, lúc tỉnh lại cứ nghĩ thơ thẩn sinh chuyện chán đời rồi bỏ nhà đi lang thang không về..
- Còn tớ, ngày tớ sinh ra mẹ nói tớ chỉ bé bằng hạt lựu, thể trạng yếu ớt. Mẹ đã lấy từng tấm lá che đỡ cho thân tớ khỏi sương rơi nắng hắt, khỏi côn trùng gieo hại. Mỗi một ngày tớ ăn nhiều hơn một chút, cao lớn hơn một chút thì mẹ lại gầy yếu đi một tị, già thêm một tị. Các em của tớ lần lượt chào đời, chúng đánh đu trên tay mẹ khiến mẹ tớ mệt mỏi thân gù xuống sát đất. Khi tớ biết thương mẹ muốn báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành thì mẹ tớ đã không còn minh mẫn như xưa, lại chẳng còn nhớ được những chuyện hôm nay chỉ nhớ chuyện ngày xưa khi tớ còn thơ dại. Còn bố, tớ thương ông ấy nhiều như thương mẹ vậy. Cả cuộc đời bố cắm rễ cày sâu xuống lòng đất rất vất vả và cực nhọc mới tìm được nguồn thức ăn nuôi sống gia đình, đến khi tuổi già sức kiệt không thể chống đỡ nổi côn trùng xâm hại, chim chóc bay về đậu trên mái đầu loăn xoăn cành lá làm tổ, còn bị người ta xẻ thân làm củi đun, bọc lót hàng rào, đớn đau sao mà kể xiết.
"Em ở miệt vườn con gái nhà quê, ăn nói vụng về xin anh đừng chê, kiếp nghèo hẩm hiu buồn thiu bóng khế, đen đúa quê mùa hổng có ai mê ..." - Xén ngang cuộc trò chuyện là tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng xọt trên lưng của người chủ khu vườn đang quệt vào cành lá đi tới.
- " Thôi chết Táo rồi Táo ơi .. người nông dân kia đến để bắt Táo. Tính sao bây giờ? ". – Sâu nghểnh cổ lên ngước nhìn. Táo sốt sắng ruồng rẫy rung cành cây, tán lá xôn xao, cơn giông bão đã ập tới giật tung tóe cây cối trong khu vườn rộng.
" Hò hò ơi .. ơi lý miệt vườn.." – Tiếng hát gieo đôi bàn tay thon thon của người đàn bà quê kệch cầm ngất từng trái táo. Một trái, hai trái, ba trái .. cứ thế tính lần lên cho đến gần đầy lưng xọt. Thì, trời mưa. Mưa ào. Người nông dân bỏ chạy.
- Táo ơi, họ đi rồi.
- "Ừm" – giọng Táo cất lên nghe như một cõi lòng xót xa ruột rối.
Sâu rùng mình, rít khẽ hàm răng, mình chầy chụa nước mưa. Chợt thấy Táo mỉm cười, bụi trần ai còn vương bám đã sạch sẽ toàn phần.
Rét run vừa đủ, mưa tưới cây lá vừa đầy nên trời tạnh ráo. Người nông dân lại xuất hiện, mái tóc cột rối hơn, chân đi ủng đen, ngước mắt giơ tay ngất từng trái táo chín mọng hẩy vào xọt đèo đi sau lưng.
- Táo ơi Táo! Mau nấp vào lá cây đi. Người nông dân đang đến kìa. Mau lên, đừng để bà ta trông thấy cậu. – Sâu trèo lên cành lá cao hơn quan sát.
- Ờ ờ – Táo co chân lên cao cố nép thân mình vào chiếc lá mỏng manh đã ủ rũ nước mưa ban đầu.
- Bụp - Người nông dân ngất Táo quẳng vào chiếc xọt đeo trên lưng.
- Táo. Táo ơi ! – Sâu đau xé lòng, khóc sụt sùi, trườn thân thể béo cùn xuống nơi cuống thân Táo vừa bị ngất.
- Uỵch – Người

Vì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn anh đi, em cũng không thể nói... Quê em ở ngoài Miền Trung đồng khô cỏ cháy, lên 8 em được cha đưa vào Nam để chữa bệnh. Đi hết bệnh viện […]
Truyện ngắn

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cố mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú kh[…]
Truyện ngắn
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn

VÌ SAO CHÚNG TA THƯỜNG CHO RẰNG: MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ ĐÓ, CHỈ VÌ BẢN THÂN TỪNG KHÔNG LÀM TỐT NÓ TRONG QUÁ KHỨ? Người ta mua một bể cá, chia nó làm 2 bằng một tấm kính ngăn. Họ th[…]
Truyện ngắn

Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc. Ở khu chung cư tôi sống, cứ 10 hộ chi[…]
Truyện ngắn

...nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thườn[…]
Truyện ngắn
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là […]
Truyện ngắn

Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ. Chiều Sài Gòn mát lạ trên con phố nhỏ, hắn bước đi trong mơ […]
Truyện ngắn

Em đã đứng trước ngõ để đợi anh..
Anh bảo anh và cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng với linh cảm của mình em biết tất cả... Em đã chạy hàng chục cây số chỉ để đứng trước ngõ đợi anh, em mặc một chiếc khoác jean nhiều vết […]
Tâm Sự