Qua bên kia sông
Bình chọn: 311
Bình chọn: 311
- Cô qua sông không? Giờ này ít có ai đi. Một người tui cũng chở.
- Bên kia sông có gì không ông? - Cô ngơ ngác hỏi như mơ màng.
- Bên kia sông cũng là bờ cô à. Đi đâu rồi cũng là bờ, mà có điều bờ bên kia yên hơn bên này. Tôi cũng ở bờ bên kia. Bên kia là nhà mình. Đi đâu rồi cũng muốn trở về bờ bên kia, về nhà mình.
Nước mắt chị tràn mấp mé mi. Chị lật đật nói như sợ mình sẽ đổi ý:
- Ông chở tôi qua bờ bên kia giùm. Mà chờ chút tôi nhắn tin cho người nhà.
- Ừa, phải đó cô, đi đâu cũng nhắn tin cho người nhà, kẻo người ta lo lắng. Vợ tui cũng vậy, đi chợ mà cũng nhắn - ông ơi, chờ tui về ăn cơm, mình đói bụng làm bậy miếng cơm nguội thôi, để dành bụng dìa ăn cơm với vợ chớ!
Chị bấm vội cho anh: "- Em đi qua bên kia sông." Rồi nhẫn nại chờ đợi.
Im lặng kéo dài.
Chị tháo đôi giày cao gót, bước một chân vào đò, con đò chòng chành, chị loạng choạng chụp lấy tay ông lái, điện thoại vẫn níu riết trên tay. Con đò từ từ rời bến sông, chị đứng chênh vênh trên mép đò, gió lùa vào mái tóc và vuốt ve hai bờ vai mỏi mệt. Chị áp sát điện thoại vào tai nghe tiếng chuông kéo dài tuyệt vọng bên kia.
Ở một nời nào đó không xa, lạnh lẽo, tiếng chuông điện thoại của chị lọt tõm vào khoảng không ấm nồng sực nước hoa và mùi xịt phòng của một căn phòng trắng tinh và...những tiếng cười rúc rích. Chợt chị cuống quýt áp chặt tai vào sát đuện thoại hơn, đã có tiếng click quen thuộc nhận phone, chị rụt rè nói thì thầm:
- Anh hả? Em đang đi qua bên kia sông...
Một chiếc tàu chở cát ầm ì lướt qua, sóng xô vào mạn thuyền. Chị chới với ngã sấp, dưới lòng sông, bóng chiếc lồng đèn đỏ vẫn chấp chới nghiêng ngả màu đỏ rực....
***
Máy điều hòa chạy rì rì. Cô nằm gọn trong lòng anh, từng lọn tóc quăn được uốn rất tỉ mỉ vờn vờn trên ngực anh rậm rực. Điện thoại của anh nằm trên bàn lại rung lên, cô cười khúc khích:
- Chị Hai gọi anh kìa! Gớm chị Hai nôn quá, mới chiều 6 giờ đã kêu về nhà ăn cơm - chất giọng Bắc đặc sệt uốn éo đầy khêu gợi. Cô vuốt ve đôi má đầy chân râu chưa cạo lỡm chỡm của anh, kéo dài giọng ngọt ngào - gớm phong độ thế này mà phải khổ sỡ vì vợ đa tình, lãng mạn. Đại gia dại lắm mới không sắm chân dài để tận hưởng, tội gì! May mà tìm đến em sớm nhá!
- Rách việc! - Anh nghiến răng, càu nhàu. Off đi cho xong.
- Không! Anh để em xem chị Hai nói gì nhá. Ui dào, "em qua bên kia sông" là sao? Ám hiệu gì thế? Chị Hai văn chương lãng mạn thật đấy!
- Không đùa nữa, đưa đây, anh tắt đi. Chỉ làm phiền người ta!
- Không - cô õng ẹo, khiêu khích, có lẻ ly rượu vang đỏ khai vị làm hai má cô hồng rực và cô đang phấn khích với tâm trạng của người đang làm chủ tình hình và thắng cuộc - để em nghe chị Hai nói gì, rồi cô để điện thoại vào tai, ưỡn cong người né tránh bàn tay của anh.
- Alô, chào Ana Karenina...
- Làm trò gì thế? Tôi cấm cô ăn nói kiểu đó nhé - Anh giựt điện thoại vứt vào góc phòng, mắt trừng trừng nhìn cô. Hai thái dương giựt mạnh, anh ôm lấy đầu mắt nhắm nghiền - Đầu tôi nhức như búa bổ đây nè...
- Ơ hay, em có nghe gì đâu! Toàn là tiếng sóng không mà...Ahh sao nóng quá vậy cưng?
Cô úp mặt anh vào ngực mình làm lành. Đôi mắt anh tối sầm lại, hai rãnh chua chát hằn giữa lông mày đậm như một nhát dao.
Máy điều hòa vẫn chạy rì rầm. Không át được tiếng cười rúc rích....
***
Má giật mình tỉnh dậy, trời chỉ mới chạng vạng tối, giờ này là giờ của cô hồn,không phải của người. Sao má lại có thể ngủ thiếp đi vào lúc này, tuổi già rồi, lẫm cẫm quá. Chợt má nghe tiếng cô gọi nhỏ, giọng trong veo như mọi lần:
- Má ơi, con về nè...
Má lập cập chạy từng bậc thang xuống dưới nhà, chỉ có Út đang ngồi một mình xem ti vi. Má nhìn quanh ngơ ngác:
- Ủa, chị Hai đâu con? Má mới nghe tiếng nó chào đây mà?
- Má làm sao vậy? Có chị Hai nào đâu! Con gọi điện cho chị miết từ chiều đến giờ không trả lời. Bà này dạo này mất tinh thần lắm rồi.
- Má nghe tiếng nói gọi rõ ràng mà. Con ơi, con kêu chị Hai một lần nữa xem sao. Sao má lo quá đi.
- Má lẩm cẩm không đâu à. Hai ở nhà đang cho Tun ăn chứ làm gì giờ này! Để con gọi về nhà hỏi Tun cho má đỡ lo xa.
Tay má đè lên lồng ngực, tim đập thon thót, nước mắt sống tự dưng trào ra. Má đi lần về phía cổng rào, dây tơ hồng rũ từ gác hai xuống thành bức mành mỏng, vẫn không che khuất được bầu trời đêm trong vắt nhấp nháy những vì sao mọc sớm. Một ngôi sao băng vụt lóe lên rồi vút nhanh rạch một đường nhợt nhạt giữa trời. Má ôm ngực lảo đảo.
- Hai ơi, má vừa nghe tiếng con mà!
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không k[…]
Truyện ngắn

"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn

Dù chậm hơn, nhưng hãy mạnh dạn đi lại, nếu không bạn chẳng bao giờ đi đến đích! Bạn mười tám tuổi, bạn là sinh viên năm nhất, điều đó không lạ. Tôi hai mươi bốn tuổi, tôi cũng là sinh vi[…]
Truyện ngắn

Hình như dạo này chồng không còn yêu tôi như hồi mới cưới nữa. Anh ấy hay về muộn, ít mua hoa, ít mua quà, đêm ngủ cũng ít khi quay sang ôm và hôn lên má vợ dịu dàng. Tại anh chán tôi? Hay t[…]
Truyện ngắn

Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: "Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào?". Anh trả lời: "Trừ chuyện không biết n[…]
Truyện ngắn

Tôi cũng muốn 1 lần trải qua cảm giác đơn phương 1 ai đó như vậy trước khi tìm được 1 nửa đích thực của mình. Những nốt trầm tô điểm cho cuộc sống đẹp hơn, để ta biết trân trọng yêu thương h[…]
Truyện Blog

Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn

Thực ra con em tôi từ lúc ra trường đến giờ cũng có nhiều việc, nhưng chỉ những việc mà theo cái cách diễn đạt của nó là "làm cho đỡ chán!". Nó cứ làm được vài tháng lại bỏ, rồi lại quay trở[…]
Truyện ngắn