Phù thuỷ cô đơn
Bình chọn: 349
Bình chọn: 349
Bất chợt có một người phụ nữ đến nắm lấy tay tôi mà khóc, tóc bà ấy dài, xõa ra, rối hết cả, dường như lâu ngày không được chải chuốt. Người bình thường nếu thấy có bệnh nhân tâm thần tiếp cận thì đa phần sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Thế nhưng ánh mắt người phụ nữ này nhìn tôi thật dịu dàng, ánh mắt ấy dường như sáng hơn bất cứ vì sao nào khác trên bầu trời làm tôi phải khẽ mỉm cười.
Sau buổi đi từ thiện cùng đoàn hôm đó, chẳng hiểu sao tôi vẫn thường đến nơi ấy, xin được gặp người phụ nữ hôm nọ. Mỗi lần thấy tôi đến, dù bà đang bận chọc phá hay mãi nghịch ngợm món đồ chơi nào đó, thì bà cũng chạy đến ngay chỗ tôi, nắm lấy tay tôi mà khóc, và nhìn tôi đầy ám ảnh. Nhìn ánh mắt ấy, có cái gì đó sống lại trong tôi. Mỗi lúc như vậy tôi luôn khóc và nắm chặt tay bà để bà bớt sợ hãi và cô đơn. Bà thấy tôi khóc liền đưa bàn ta lấm lem lên lau lấy, lau để, miệng khẽ mấp mấy như muốn nói một lời, bà bảo tôi đừng khóc chăng. Mỗi lần tôi gặp bà, cảm giác cứ như gặp gỡ một người thân trong đời, bà chẳng biết làm việc gì trừ lau nước mắt cho tôi. Nhưng bấy nhiêu ấy đã quá đủ, bởi từ khi mẹ bỏ tôi mà đi, nước mắt của tôi cứ rơi ra rồi lăn dài trên má, chảy vào miệng... mặn chát, rồi lại rơi xuống cằm, ướt đẫm cả áo... Rồi cứ thế, cứ như một thói quen, tôi thường xuyên đến thăm bà, kể cho bà đủ mọi thứ chuyện trên đời, bà chỉ nhìn tôi, ứ ứ vài tiếng chứ chẳng nói gì cả, nhưng đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi chỉ mong có người để tâm sự, lắng nghe và an ủi, xoa dịu sự cô đơn trong cõi lòng.
Đến một ngày, cô bác sĩ có nhiệm vụ trông chừng bà đến nói với tôi:
"Cô rất vui vì cháu đối xử với bà ấy bằng tình cảm của một đứa con. Tình hình sức khỏe của bà cũng dần khá hơn trước rồi. Ôi một người phụ nữ bất hạnh...".
"Tại sao bà ấy lại ra nông nỗi này thế ạ? Người thân bà ấy đâu" – tôi hỏi.
"Bà ấy bị bố mẹ chồng đuổi đi bởi vì trong mắt họ bà là người đã gián tiếp hại chết chồng mình. Thật là đau khổ cho bà, khi bà ấy được đưa vào đây, trong túi xách nhỏ chỉ có một cuốn nhật kí mà thôi"
Bất chợt tôi muốn hiểu về quá khứ của người phụ nữ này, đơn giản vì tôi muốn biết nhiều hơn về người mà tôi yêu quý: "Cô có thể cho cháu đọc cuốn nhật kí đó không ạ? Cuốn nhật kí đó có còn không hở cô?"
--------------
Cầm trên tay cuốn nhật kí ấy, gương mặt tôi lệ nhòa:
"Ngày 2/5:
Thiên thần bé bỏng của mẹ ơi, hôm nay bà nội con lại muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Một lúc nào đó lớn lên con sẽ biết được có những thiên thần khi rơi xuống thế gian này đã vô tình gây nên tội. Trước khi mẹ sinh ra, thầy bói đã phán rằng nếu sinh ra mẹ, ông bà ngoại có thể phải chết bởi vì xung khắc. Thế rồi, không nỡ bỏ đi giọt máu của mình, bà ngoại đã sinh ra mẹ, nhưng bà đã chết ngay trên bàn mổ, ngày sinh của mẹ cũng là ngày giỗ của bà... Khi mẹ gặp ba con và kết hôn, ba con cũng phải ra đi vì tai nạn... Có phải vì mẹ ngay từ khi sinh ra đã mang theo điều xui xẻo không hở con? Bà nội muốn đuổi mẹ đi cũng chỉ vì không muốn mẹ gây hại cho cái nhà này thêm nữa. Nhưng thiên thần của mẹ ơi, mẹ mà đi thì con phải sống ra sao đây? Nhìn con say ngủ thế này mẹ chẳng nỡ rời đi, mang theo con thì liệu mẹ có thể nuôi con lớn khôn trong khi mẹ chỉ là một người phụ nữ xui xẻo..."
"Ngày 3/6:
Nhật Lệ ơi, có lẽ mẹ phải ra đi thôi, bà ngoại bảo nếu mẹ không đi sẽ mang con đem cho người khác. Mẹ phải làm sao đây hở con? Mẹ biết con chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng mẹ mong con luôn sống vui vẻ, hãy mãi là một thiên thần con nhé, đừng bao giờ cô đơn như phù thủy trên cán chổi. Hãy mỉm cười, con yêu của mẹ. Xin lỗi vì mẹ đi trong lúc con đang mơ giấc mơ của thiên thần. Mẹ yêu con, Nhật Lệ!"
------------------
Có lẽ đâu đó trên đời này còn có tình thương mà không hề toan tính. Đứa con gái mang tên Nhật Lệ kia có biết vì sao mẹ của mình lại phải ra đi. Hay đứa con ấy cũng phải sống trong sự cô đơn, tủi cực để rồi âm thầm oán hận mẹ mình. Có thể lắm chứ, cũng như tôi đây đang oán hận người đã sinh ra tôi. Tôi tự hỏi phải chăng mẹ tôi cũng ra đi vì lí do gì đặc biệt, sống ở một nơi nào đó có lẽ mẹ cũng đang lo lắng, nhớ thương tôi. Dẫu cho mẹ có như bà nói, bỏ tôi để đi xây dựng một tổ ấm mới, thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn. Bởi vì ít ra mẹ vẫn đang hạnh phúc bên cạnh một gia đình khác, dẫu rằng không có tôi. Còn đứa con gái mang tên Nhật Lệ có lẽ không thể biết mẹ mình đang ở đâu, không biết người đàn bà cô đơn, khốn khổ kia chính là mẹ của mình. Hay thậm chí cô ấy đang căm phẫn vì m

Tôi tự nhủ với lòng mình sau này sẽ kiên quyết bảo với người yêu là sau khi cưới nhau là phải sống riêng, bởi tôi quá ám ảnh cảnh chị gái tôi lấy chồng phải về nhà chồng ở. Yêu chồng, chị g[…]
Truyện ngắn

Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn
Sao cơ ạ? – Tớ hét lên hoảng hốt – Chú sẽ giết con mèo này á? Tớ thấy bên ngoài ầm ĩ nên chạy ra xem. Chú Hoàng đang xách cổ một con mèo màu xám vằn đen, nó giãy giụa liên hồi, kêu gào thả[…]
Truyện ngắn

Để đọc và hiểu truyện này bạn phải vất vả đôi chút, đó là bạn phải nhớ, nhớ và nhớ cộng thêm một chút tưởng tượng nữa. Đầu tiên, bạn phải nhớ lại cái khoảnh khắc gần cuối năm lớp mười hai, c[…]
Truyện ngắn

"Ba em có một cánh tay Bao năm tay vẫn hàng ngày bên em Tay cùng em thức thâu đêm Tay nâng giấc ngủ, gối êm em nằm" Ba em còn có một cánh tay thôi, hồi nhỏ em hay hỏi ba cánh tay kia của ba[…]
Truyện ngắn

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]
Truyện ngắn

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn

Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog