
Ở trọ
Bình chọn: 375
Bình chọn: 375
- Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo!
Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức.
***
Mười tám tuổi nó nhận giấy báo mình đậu đại học. Cả nhà nó vui mừng, hoan hỉ. Nó cũng cười nói tối ngày. Vậy là sắp đến lúc nó rời khỏi gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Không buồn. Một chút buồn cũng không có khi nó phải xa nhà và sống một cuộc sống tự lập. Nó vẫn còn là con bé, một con chim non khao khát được bay ra ngoài chiếc tổ con chật hẹp. Nó gật đầu lia lịa khi nghe bố mẹ dặn dò. Bây giờ trong đầu óc nó chỉ còn nỗi háo hức.
Phòng trọ rộng hơn là nó tưởng, sau khi đóng tiền nhà cho bà chủ, mẹ nó quay xe trở về, còn dặn đi dặn lại những điều nó đã nghe đến mức thuộc lòng.
- Mẹ cứ yên tâm, nhà mình gần mà, muốn về lúc nào chả được. Nếu thấy nhớ con thì mẹ cứ việc lên thăm. Thôi, mẹ về cẩn thận nhé.
Nó cười hì hì, vẫy tay rối rít. Mẹ nó cũng đành cười rồi quay đi. Có lẽ bà vẫn không an tâm về nó. Nó quá ngây thơ, mơ mộng toàn màu hồng, dù là một con bé mạnh mẽ, giống con trai nhiều hơn là con gái nhưng nó vẫn chưa có chút kinh nghiệm gì trong cuộc sống.
Ở trọ thú vị hơn là nó tưởng nhiều. Nó nhanh chóng làm quen với bạn bè cùng khóa trong nhà trọ, rồi tiếp đến là các anh chị khóa trước. Lúc nào nó cũng cười toe toét nên ai cũng mến. Cái phòng của nó trở thành tâm điểm, lúc nào cũng ồn ào và rộn rã tiếng cười. Bà chủ nhà khó chịu lên nhắc nhở, nó dạ dạ vâng vâng rồi đâu lại vào đó. Người già vốn không thích ồn ào, nhưng nó thì đã già đâu, nó thích ồn ào như vậy.
Nó đối xử công bằng với tất cả, thân thiết với tất cả. Thật thú vị khi trở thành bạn của mọi người. Nó lắng nghe đứa bạn mới kể về nỗi nhớ nhà, nó lựa lời an ủi khi nghe một người bạn khác khóc lóc vì mới chia tay với người yêu. Dù nó chả hiểu thế nào là yêu nhưng nó vẫn nói như thể am hiểu lắm.
- Mày đừng buồn, chia tay cũng có nghĩa là có nhiều cơ hội để đón chờ một mối tình mới đẹp hơn. Khi mày gặp người thứ hai rồi mày sẽ quên người cũ ngay thôi.
- Tao không thể quên được đâu.
Đứa bạn mới sụt sịt, ngã đầu lên vai nó, nó vỗ nhẹ lên đầu cô bạn,
- Sẽ quên nhanh thôi.
- Nhưng biết đến bao giờ hả mày ?
Ừ, biết đến bao giờ nhỉ. Nó không biết nhưng nó chắc chắn điều đó. Sẽ quên mau thôi, nếu lại có một ai đó quan tâm tới mình. Nó có một cô bạn thân từ đó.
Một cô bạn thực sự thân, thực sự làm nó bận tâm, lo lắng. Tối nào cô bạn ấy cũng ôm chăn lên phòng nó ngủ cùng. Cô nhỏ ở chung phòng sau nhiều lần như vậy thì càu nhàu, nó thấy hơi buồn, nhưng không sao, ai cũng có một phần ích kỷ. Từ đó cô bạn thân không ôm chăn lên phòng nó mỗi tối nữa.
Nó thích cái sân thượng của nhà trọ. Một sân thượng rộng tênh, thoáng mát, ở trên đó nó có thể ngắm sao mỗi đêm như hồi còn ở nhà. Có điều sao ở thành phố ít hơn ở nông thôn thì phải. Ở nhà nó không có đèn đường. Khi bóng tối bao phủ cũng là lúc những ngôi sao nhấp nháy sáng, càng khuya thì sao càng nhiều, dày đặc như dệt lụa trên dải ngân hà. Nó thích ngỏng cổ ngóng chờ tinh tú đổi ngôi mỗi đêm. Nó tin đó là một linh hồn thánh thiện đã được đầu thai xuống trần. Nó muốn mình cũng là một ngôi sao thánh thiện như vậy.
***
Lần đầu tiên nó biết cúp học. Ở giảng đường cả hàng trăm người, có hay không có nó cũng chẳng ai phát hiện. Nó len lén trốn ra ngoài qua cửa sau, thích thú vì vừa làm một chuyện lén lút đầu tiên trong đời. Nó lôi chiếc xe đạp đã mang từ nhà lên, một mình thong dong xuống phố, dạo quanh bờ hồ.
Từ ngày lên đây đến giờ nó mới có thời gian một mình, nó vừa khẽ khẽ hát, vừa nhanh chân nhấn bàn đạp, chiếc xe chạy vèo vèo trên con đường bao quanh hồ Xuân Hương của Đà Lạt mơ mộng. Gió hồ mát rượi luồn vào hất tung mái tóc của nó lên trời. Nó dựng xe bên cạch một gốc thông rồi ngả mình xuống thảm cỏ xanh mượt. Thật dễ chịu. Nó muốn ngày nào cũng đi dạo thế này một vòng.
Sáng nào cũng vậy, cứ năm giờ sáng là nó dậy đập cửa phòng anh chàng kết nghĩa học trước mình một khóa để rủ đi đánh cầu lông. Nó thích những hoạt động như vậy vào mỗi sáng và chiều để có một cơ thể khỏe mạnh và sảng khoái. Anh chàng đó cũng dễ tính nên luôn chiều theo những gì nó muốn. Dù cho buổi đêm qua có thức khuya học bài hay chơi game tới sáng, chỉ cần nghe tiếng nó gọi là lập tức vùng dậy.
Đó là những tháng ngày rất vui vẻ đối với nó. Nó có cả thảy ba ông anh kết nghĩa. Vui. Và chẳng lo nghĩ gì. Nó chưa biết thế nào là yêu. Nó coi mọi người như người nhà của nó dù suy nghĩ ấy thật sự rất ngây thơ. Nhưng nó thích. Hai anh kết nghĩa có người yêu, nó ra sức vun vào. Rồi bất ngờ nhận ra rằng họ không còn thời gian để chơi với nó nữa. Buồn. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì nó là con bé rất biết cách quan tâm người khác. Ai lại chả muốn ở bên cạnh người mình yêu. Nó nghĩ thế. D
Sau một vụ tai nạn xe máy nhẹ trên đường Trần Quốc Tuấn, ấy thế mà bàn chân phải của anh chỉ còn lại một ngón: ngón út! Cứ hễ mỗi lần đi vớ, hay bất giác nhìn xuống chân là anh lại cảm thấy […]
Truyện ngắn
Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn
Audio Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất. […]
Truyện ngắn
"Cái hồi anh bé tí xíu ý, anh cũng chả nhớ rõ là anh bao nhiêu tuổi, hình như là lúc đấy anh chưa biết đếm. Ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh chỉ biết giơ cả bàn tay lên. Giơ bàn tay lên là vì[…]
Truyện ngắn
Nếu để phụ nữ quá tự do, cô ấy sẽ than thở, nếu để cho phụ nữ quá ít tự do, cô ấy lại lo lắng sợ hãi. Sau vài trận phong ba bão táp, đàn ông và phụ nữ mới chợt bừng tỉnh, hóa ra mối quan hệ […]
Truyện Blog
Audio Cô bé, nếu em yêu ai đó, đừng biến họ thành cả thế giới. Chị không chắc đó có phải là tình yêu. Nhưng chị chắc đó là cách tốt nhất để huỷ hoại một tình yêu. […]
Truyện Blog
Hết tuổi con nít tinh nghịch, vô tư nhưng cậu chàng tuổi teen vẫn chưa đủ "tiêu chuẩn" để làm người lớn. Các cậu dần nhận ra rằng thế giới lớn hơn vòng tay của cha mẹ, lớn hơn các cậu vẫn tư[…]
Sách Hay
Mùa lũ. Đó là những ngày nằm cuộn mình trong chăn chiếu, nghe mưa lả chả cả ngày mà không biết chán. Má biểu:"Trời ni không có đi chợ được, đợi ba mày bắt cá về nấu". Vậy là ba đứa ngồi chù[…]
Truyện Blog