
Nước chảy xuôi dòng
Bình chọn: 281
Bình chọn: 281
(BlogRadio.Yn.Lt) Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình.
***
Đời người kể cũng lạ, tự dưng lại phải tuân theo cái vòng sinh lão bệnh tử luân hồi, nghĩ mà buồn. Nhưng giả dụ một đời không biết bệnh, không biết lão thì cũng buồn nốt. Đôi khi con người ta lại thèm được chết ấy chứ. Sống mà bị coi như gánh nặng thì chết để làm một linh hồn thanh thản có lẽ sẽ tốt hơn.
Mải miết với suy ngẫm cuộc đời bà cụ sực tỉnh, bà chợt nhớ là quên chưa nhắc thằng cháu nội mua một ít vôi ăn trầu. Lúc nhạt miệng tự dưng lại thèm cái the the ngòn ngọt ấy.
Nằm bệnh viện hoài bà thấy bứt rứt, đầu óc cứ gò lại thi nhau cong lên từng trận, cái khung sườn già nua ộp ẹp khụm lại từng hồi phát ra tiếng ho khèn khẹt mệt mỏi. Tuổi già quất lùa bệnh vào mình mà hành hạ, như thể một đời hưởng thụ đã đến lúc phải trả nợ. Ông trời cho đi thì lấy lại mấy hồi, tự dưng bà thấy sợ, sợ cảm giác sắp trở thành người thiên cổ. Trước đây, bom đạn tàn sát dữ dội bà còn lẩn qua được, nhưng bây giờ thì "bom đạn" nó lại ở chính trong người mình, tránh trời sao thoát.
Mấy ngày nay nằm trơ trong này bà thấy tủi thân, bà nhớ ông chồng quá cố đã ngót ba mươi năm. Bà ngẫm mà nghĩ ổng sướng thiệt, lúc còn sống thì bươn chải nuôi vợ nuôi con, chết là tạm dừng trách nhiệm, chỉ có bà là phải sống để chứng kiến cảnh con cháu báo hiếu.
Bà có mười một đứa con, nghe thì nhiều đấy, nhưng thời chiến có sinh ra chừng nào thì sống sót cũng ngang ngang người ta kế hoạch bây giờ. Cái sàn số mệnh đã giữ lại giúp bà năm đứa, đứa nào bây giờ tóc cũng phớt sương, thấy chúng con cứ chạy đua theo thời gian mà bà thấy buồn. Chúng rồi cũng như bà, sắp trở thành người già, sắp chết, vậy là hết một đời.
Người ta nói: Nước mắt chảy xuôi không bao giờ chảy ngược. Đúng lắm chứ, chẳng nhìn đâu xa, cứ nhìn vào mấy đứa con của bà thì thấy. Thằng Hai là con cả trong nhà, vậy mà từ khi làm thông dịch cho giặc, giặc tan nó dẫn vợ con đi luôn vào miền trong mà cư ngụ, nghe đâu bây giờ làm ăn cũng khó khăn. Mồ mả hương đèn chỉ do thằng Út trông ngó, nhưng cái thằng lúc nào cũng vấn vương cảnh hai quê như hắn thì đôi lúc làm ông bà lạnh lẽo.
Hắn mê mệt cái con đàn bà bị chồng bỏ, tay mang hai mụn con, hắn thấy thương, thấy mình cần có trách nhiệm với con đàn bà đó, còn vợ con hắn đói khát nheo nhóc nơi quê nhà thì mặc kệ. Hắn thiết gì cái con vợ hư, chính tai hắn nghe người ta đồn ầm chuyện vợ hắn dẫn trai về nhà, thế rồi hắn uất ức, đập phá đánh chửi tơi bời rồi bỏ đi, với hắn con tình nhân có vẻ chính chuyên hơn.
Còn ba ả con gái của bà cũng thảm lắm, đứa con gái lớn hiếm muộn mà lại còn nghèo, tội phải mắc vào ông chồng Ba Tàu ngày nào cũng chỉ biết ăn nhậu xỉn say, lâu lâu nó về thăm, bà thấy xót cho con nhưng biết làm sao.
Hai đứa còn lại thì rủ nhau lên núi mà sinh nhai, đứa nào có phận đứa ấy. Con Bảy thì làm chủ quán bia ôm, nhờ cái nghề bán thân người khác mà ăn kể cũng giàu phất lên nhanh chóng, cà nề làm gì cái nghề nhơ nhớp, bởi cũng lắm người thích thú cái nhớp nháp đó lắm chứ. Nếu không nó cũng đổ nợ từ lâu chứ có giàu sụ như bây giờ đâu. Mà người ngoài trông vào nó lại là đứa có hiếu lắm. Tiền bạc thuốc thang nó đâu tiếc gì với mẹ, có chăng chỉ vì nó ngại thằng chồng. Con Mười thì ổn hơn, không giàu không nghèo, vừa chừng nuôi con ăn học nhưng dạo này nhà cửa hục hặc chuyện chồng con, thấy nó gầy so bà cũng cay lòng.
Thằng Út đưa bà qua bệnh viện đã sắp ba ngày mà chẳng thấy mặt mũi đứa nào, trách sao bà không tủi, không thấy mình thừa thãi.
Đương lúc nghĩ thì thằng cháu nội bước vào, nó cầm trên tay lỉnh kỉnh những đồ cá nhân cho người bệnh. Bà cụ sai nó trở ra mua ít vôi, dù gì bà cũng đang cần, phần nào nhai trầu cũng giúp bà đuổi tan cái suy nghĩ cứ kéo nhau nhẩn nhơ trong cái đầu óc già nua muốn được lắng dịu đôi chút.
Trong lúc đợi thằng cháu trở lại bà chợp đôi mắt lem nhem đầy gỉ thiếp đi một lát. Thỉnh thoảng, ngoài hành lang vang lên tiếng lê chân bà lại giật mình nhổm dậy trông ngóng. Cái chờ chực làm bà không nén nỗi tức tưởi.
- Con cái nó ở xa, mình đau chết nó không kịp về nhìn mặt lần cuối ấy chứ! - Bà cụ than thở với bà bạn già cạnh giường.
Lần này nghe tiếng lẹt đẹt nện vào nền gạch bà chẳng buồn nhổm dậy. Tổ cha bọn nó, mình đau yếu vậy mà không thấy mặt mũi đứa nào. Đứa con dâu vợ thằng Út biết bà đau yếu nằm viện đến cháo nuốt còn chẳng trôi, vậy mà tới bữa lại mần một cà mên đầy cơm với dưa cải. Làm như mang cơm cho anh nông dân cày ruộng không bằng. Nhìn cơm khô lởm chởm mấy lát dưa mà nước mắt bà chực rơi. Một đời nuôi con đến lúc nằm một chỗ nó báo đền mình thế đấy.
Nhưng lần này là con gái bà về thật, con Mười dẫn cả con gái cùng về, bà định bụng sẽ giận hay quát mắng như
Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn
Xóm tôi vẫn đùa nhau: xóm mình là xóm không chồng! Nhà nào cũng thế, chỉ thấy mẹ và con. Mỗi lần lên mạng tôi thường thấy nhiều nhất là những tâm sự ngoại tình, chồng ngoại tình, vợ ngoài t[…]
Truyện ngắn
Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn
Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Cái nắng inh ỏi, cộng với gió lào phù phù thổi mạnh hậm hực luồng vào mọi ngóc ngách[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn
Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi và[…]
Truyện ngắn
Mong em hãy xem anh như người xa lạ
Anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Đừng gọi tên […]
Truyện Blog
Người ta nói mối tình đầu là mối tình dang dở, mối tình đầu của nó đến không rào cản nên ra đi cũng không dữ dội, không để lại nhiều đau đớn cho ai. Nó đang lao nhanh chiếc xe đạp vào […]
Truyện ngắn
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự