Những ô cửa màu xanh
Bình chọn: 410
Bình chọn: 410
Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn sống tốt và cười nói bên cha mỗi ngày. Tôi nghĩ cha đã già, không còn minh mẫn và cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ về những chuyện đang âm thầm diễn ra trong gia đình. Nhưng một hôm, khi ngồi tren sân thượng uống trà cùng cha, giữa khoảng không gian tĩnh lặng hiếm hoi của thành phố, cha bảo:
- Nếu không vui thì đừng cố giữ trong lòng, phải nghĩ cho mình một chút con ạ. Con cứ hãy sống và làm những gì mà con muốn.
Tôi gục vào vai cha òa khóc. Chưa bao giờ tôi lại thấy thương mình và thương cha đến vậy. Để rồi tôi cứ tự hỏi mình liệu có thật tôi đã thích nghi với cuộc sống ở thành phố này? Liệu tôi đã hài lòng với những gì mình đang có như những nụ cười vẫn thường trực trên môi? Bỗng chốc tôi nhớ V. Nhớ lắm...
Từ bao giờ không rõ, tôi đã có mong ước được trở lại sống ở V.
***
Một hôm, đang giữa đêm khuya tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của cha đang leo lên sân thượng. Tôi rất nhớ khoảnh khắc khi tôi mở cửa sân thượng, dáng cha ngồi hướng vào đêm vừa khắc khoải vừa mong manh đến nhạt nhòa. Cha hỏi tôi:
- Ở đây, hướng nào nhìn về phía V được hả con?
Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy nhà cửa san sát nhau xen kẽ những khoảng trống nhấp nhô không có gì để phân biệt cả. Tôi định chỉ bừa một phía để dỗ cha nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của ông mà tôi không nỡ.
- Hướng này phải không con? Cha nghĩ nó ở hướng này – Cha chỉ tay về phía Nam, nơi ấy một vài tòa nhà vẫn còn sáng điện.
Khi thấy tôi khẽ gật đầu, cha vịn vào thành lan can nhìn thăm thẳm về phía đó. Rưng rưng!
Vài ngày sau đó, tình cờ tôi biết được tin căn nhà cũ của chúng tôi ở V lại đang đăng tin tìm chủ mới. Tôi dừng mọi công việc lao về V như sợ nếu chậm chỉ một phút thôi tôi sẽ lại đánh mất một thứ gì quý giá.
Hành trình quay trở về V chỉ có hai cha con tôi. Huy đã làm xong thủ tục du học tại Hàn Quốc và bay trong tuần trước. Con không phản đối chuyện chuyển nhà về V, chỉ bảo:
- Mẹ và ông thấy thích là tốt rồi. Ở đó chắc cũng sẽ tốt hơn là thành phố này, con cũng sẽ muốn trở về hơn khi con thấy mệt. Cả bố cũng vậy, con nghĩ thế.
Chồng tôi không nói gì, anh trở về hoàn thành thủ tục bán nhà trên thành phố, chuẩn bị mọi thứ cho hai cha con tôi rồi lại đi. Tôi nhận ra anh có vẻ mệt mỏi hơn, cứ định nói với tôi một điều gì đó rồi lại ngập ngừng. Trước lúc đi chỉ bảo:
- Em và bố về V trước, anh sẽ về sau?
Tôi định hỏi anh sau là bao lâu? Nhưng sợ hỏi lại thừa nên tôi im lặng. Đường về V như dài miên man, cha hỏi:
- Mùa này ngọc lan nở phải không con?
- Vâng! Thưa bố. Chắc là nồng nàn khắp cả khu vườn rồi, hôm nọ con về hoa mới đơm nụ nhỏ.
- Vậy còn những ô cửa màu xanh?
- Nó đã cũ rồi, màu rêu cha ạ. Nhưng con sẽ sơn lại cho cha.
- Khu vườn của chúng ta...
Tôi nắm chặt bàn tay cha bảo:
- Chim vẫn về làm tổ, vẫn ríu rít sớm chiều cha ạ.
Cha khẽ gật đầu.
Về đến V lúc trời đã nhá nhem. Cánh cửa sắt kêu lên từng tiếng hoen gỉ của thời gian. Ập vào tôi một khoảng không gian ăm ắp kỉ niệm, cha bước tới bậc thềm, miết bàn tay già nua lên những viên gạch xanh rêu. Tôi biết nơi ấy ngày xưa mẹ vẫn ngồi khâu áo cho chồng con hay những trưa mùa thu mẹ ngồi hong tóc. Nơi ấy thằng út những ngày cao hứng vẫn ngồi gảy đàn ghi ta, còn anh cả ngồi ngâm nga vài ba câu hát. Nơi ấy ngày xưa Huy mới tập bò đã bao lần ngã, ông vội vàng đỡ dậy. Nơi ấy, những e ấp tình đầu của tôi như vẫn còn vẹn nguyên lấp lánh. Cha mở toang tất cả những ô cửa sổ, hương ngọc lan lại ùa vào thơm ngát.
Hàng xóm vui mừng khi chúng tôi trở lại, bạn bè cha giờ đều lưng còng, tóc bạc, gặp lại mừng tủi ôm chặt nhau rưng rưng không nói lên lời. Cha không còn đủ minh mẫn cho các nước cờ nhưng vẫn tiếp bạn bè bằng ấm chè ướp hương nhài, hái ngoài vườn đêm trước. Tôi thay cha vun lá khô cuối vườn, rắc gạo tấm đón chim chiều về nhặt. Không ai nói với ai nhưng tôi biết cả hai cha con đều đang chờ đợi...
Một sáng mùa Thu, bác bưu tá ghé qua đưa cho chúng tôi một bức thư. Nhìn mấy dòng chữ ở ngoài tôi đã òa khóc vì nhận ra những nét chữ loằng ngoằng của chú út, bao năm vẫn vậy. Út nói sẽ đưa vợ con hồi hương khi hoàn thành xong mọi thủ tục. Cha đã không còn nước mắt để khóc, chỉ nói tôi dọn phòng tươm tất nhớ mang ít hoa ngọc lan vào ủ phòng khỏi hôi hám con dâu lại sợ. Khi tôi gọi điện báo cho chồng tin vui ấy thì anh bảo:
- Anh đang trên đường về V. Về hẳn.
Tôi nhìn ra khoảng trời lấp ló ánh bình minh qua ô cửa màu xanh thấy đằm thắm tin yêu qua những cánh chim trời. Chúng bay đi khắp nơi trong suốt một ngày dài nhưng rồi cũng sẽ biết đường tìm về tổ.
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn
Trăm người quen, mấy người thân?
Tôi nhận ra mình vừa tát Chi.Trong khi tôi sững người, Chi giơ tay, và một bên má tôi đau rát. Tôi đã từng bực mình. Tại sao cứ mỗi lần tình cờ đụng mặt, tôi luôn là người quay đi trước? Đ[…]
Truyện ngắn

Tương lai ư! Tương lai đang ở trong tay nó hay ở trong tay những anh chàng vừa lạ lẫm vừa lừng khừng? Mười tám tuổi Thi tốt nghiệp xong, nó quyết định nghỉ học, mặc cho những cặp mắt ngạ[…]
Truyện ngắn

Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. :> 1. Tôi đang muốn viết một câu chuyện. Nhưng tôi không biết bắt đầu nó như thế nào. Các bạn biết đó, để bắt đầu một cái gì đó, không chỉ nằm trong […]
Truyện ngắn
Gió mùa năm nay vẫn ùa về vào cái tháng ba này mới lạ chứ. Nó thẫn thờ ngồi nghe mấy bản nhạc trong chiều tà xế lạnh. Nó nghiêng nghiêng cái đầu theo điệu nhạc radio nhưng đôi mắt đượm một n[…]
Tâm Sự

Con sẽ sống tốt mẹ à...nhất định thế!
Con Gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo : Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con? Con Gái cười bảo Mẹ: Thời nào rồi mà còn […]
Truyện ngắn

Không mua! Tránh ra cho tao trú mưa! Trời thế này báo biếc gì! Nó vội vã chạy lại nhặt tờ báo lên, tay dúi vào áo và chùi sạch những vết bẩn trên tờ báo, bỏ báo vào hộp, lấy túi nilon bao[…]
Truyện ngắn
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bả t[…]
Truyện ngắn

Gởi anh, chàng ghita có đôi mắt biết cười
Em cô gái tuổi 22 căng tràn sức sống, hồn nhiên và vui vẻ. Em cô gái từng này tuổi đầu chưa biết nhớ ai là gì? Cảm giác nắm tay người mình yêu ra sao? Hay mối tình đầu có vị như thế nào, đắn[…]
Tâm Sự