Những ô cửa màu xanh
Bình chọn: 427
Bình chọn: 427
Ơn trời cha đã không sao. Nhưng đêm đó, khi tỉnh dậy nhìn thấy tôi đang ngồi bên cạnh, cha đã khóc. Giọt nước mắt của cha cứa vào tâm can tôi nỗi day dứt vô bờ.
Những ngày sau đó tôi xin nghỉ việc cơ quan một tuần ở nhà cơm nước chăm cha. Đến lúc đó tôi mới biết ngày nào cha cũng ra ngồi sau cánh cửa nhà nhìn mọi người qua lại trong ngõ phố. Chưa bao giờ tôi lại thấy cha trở nên cô độc đến vậy, dường như nỗi cô độc đang dày xéo khiến cha già hơn, mỏi mệt hơn. Cái nhìn qua từng song cửa sắt như vừa khắc khoải vừa mờ đục. Hình ảnh ấy đập vào mắt tôi giống như sự kết tội, tôi chỉ còn biết ngồi lặng câm bên cha trong đắng đót. Đến bữa cha cũng không chịu vào ăn, cho đến khi bác giúp việc dỗ dành:
- Ông vào ăn rồi em kể mấy chuyện hôm nay nghe thấy ở chợ. Toàn chuyện hay lắm, mà ông ăn nhanh để em còn dọn dẹp. Em còn bao nhiêu việc kia kìa.
Cha lặng lẽ đứng dậy, chậm chạp xúc từng thìa cơm ăn, thi thoảng lại dừng lại lắng nghe câu chuyện chợ búa của bác giúp việc. Tôi cũng góp vài ba câu chuyện nhưng nó trở nên lạc lõng vì tôi không còn bắt nhịp được cảm xúc của cha. Cho đến khi tôi bảo:
- Bố ạ, sắp tới vợ chồng con sẽ nhận thưởng đầu năm, chắc cũng được kha khá. Con sẽ sửa sang ngôi nhà mình và mua thêm vài vật dụng. Con sẽ sắm riêng cái ti vi thật to để trên phòng để hàng ngày bố xem cho đỡ buồn.
- Bố không cần gì, chỉ muốn có một ô cửa sổ để thoáng đãng và để treo vài chậu hoa con ạ.
Tôi chợt giật mình nhớ ra phòng cha không hề có cửa sổ, chỉ có cửa lớn mở thông ra cầu thang. Nhẽ ra tôi là người phải để ý điều này, tôi đã quên mất cha đã từng rất yêu những ô cửa màu xanh. Nhưng tôi biết kể cả khi mời thợ về trổ thêm cửa sổ tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn vì ngay sát nhà tôi là tường của những ngôi nhà khác vượt lên, bưng bít. Có lẽ cha đã không biết điều ấy. Nước mắt tôi tự nhiên cứ ứa ra.
Tôi mua về rất nhiều chậu cây đặt trên sân thượng và chuyển ba sang phòng hai vợ chồng tôi, vì cũng không thể đổi phòng với Huy được, con trẻ rất cần có không gian. Ở hướng này ít ra còn có thể mở cửa sổ dù tầm nhìn cũng không thoáng hơn là mấy. Nhưng cha không chịu vì nghĩ thương con, phải nằn nì mãi ông mới chuyển mà mắt cứ rưng rưng lệ, nghĩ thấy tội cha. Sân thượng tận tầng năm, thay vì ngồi sau cánh cửa như trước, ngày nào ba cũng lập cập leo lên tưới cây, nhặt lá. Tôi hỏi ba:
- Bố leo lên như thế này có mệt lắm không ạ? Để con bảo cháu Huy hàng ngay dìu bố lên cho đỡ mỏi.
Bố xua tay:
- Không cần đâu con, bố leo được mà.
- Thế bố có muốn nuôi một vài con chim không, để mai con ra phố chim cảnh mua về.
Cha nhìn ra mông lung đất trời, khẽ thở dài bảo:
- Thôi con ạ! Là loài chim thì phải để cho chúng bay trên bầu trời rộng lớn. Nhốt chúng vào cái lồng chật hẹp chỉ vì mua vui cho bố thì thật là tội nghiệp. Mà công việc của con dạo này thế nào? Cũng phải để ý chăm sóc gia đình, thằng Huy nó đang tuổi lớn nếu không để ý sau này khó uốn nắn lại. Cả chồng con nữa, nó cứ đi biền biệt thế con cũng phải gắng vun đắp, giữ gìn. Là phụ nữ lỡ sơ sảy thì khổ nhiều con ạ.
Hai cha con tôi lại ngồi bên nhau như thuở nào, chỉ khác chăng là thiếu vắng những người thân cũ, cây ngọc lan, tiếng đàn ghi ta, hương trà của mẹ và những ô cửa màu xanh. V lại tràn về lòng tôi bằng dòng hồi ức vẫn đượm màu...
Hồi ấy... Mẹ ra đi không lâu thì anh cả mất trong một đêm đi tuần quanh thị xã, khi dồn đuổi một toán trộm cướp có máu mặt. Ngày tiễn anh đi theo mẹ, cha không đứng vững nổi trước nỗi đau quá lớn, bởi anh cả từng là niềm tự hào, là kỳ vọng của cha.
V lúc đó giống như một thảm mây mù u ám. Thế nhưng chúng tôi chưa nghĩ đến việc dời bỏ V nếu như không có một ngày cậu út sau những vấp ngã trong tình yêu đã bồng bột theo bạn ra nước ngoài lao động. Tôi đã chẳng còn tiếc nuối nhiều khi quyết định dời V, có chăng chỉ là tiếc những hình bóng cũ.
Đã mười ba năm kể từ khi xa V, mọi thứ tự bản thân chúng đều đã vận động và đổi thay nhiều. Huy giờ cũng đã thành chàng trai 18 tuổi, cao lớn và đầy hoài bão. Đã quá quen với cuộc sống thành phố không còn bỡ ngỡ như cái ngày đầu tiên khi nhìn những tòa nhà cao tầng và luôn mồm hỏi "vì sao lại thế?". Tôi bây giờ thành người phụ nữ đã có tuổi, nếp nghĩ và nếp sống cũng chậm hơn. Chồng tôi sau những chuyến đi dài ngấm dần từ đời vẻ phong trần và cả nhiều toan tính.
Tôi biết, nhưng vì sự bình yên của gia đình tôi đã buông tay anh ra. Thực tế thì đó là một sự lựa chọn đúng, thà tự động buông tay một người đang muốn bay nhảy còn hơn để người ta vùng vẫy. Buông tay để thi thoảng anh trở về thăm ba cho đúng đạo làm con, quan tâm đến Huy cho ra dáng
Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về cho bọn[…]
Truyện ngắn

Xóm tôi vẫn đùa nhau: xóm mình là xóm không chồng! Nhà nào cũng thế, chỉ thấy mẹ và con. Mỗi lần lên mạng tôi thường thấy nhiều nhất là những tâm sự ngoại tình, chồng ngoại tình, vợ ngoài t[…]
Truyện ngắn

Tô đau đáu nhìn vào làn khói trắng mê hoặc đang toả ra từ mồm thằng Phát Mặt Sẹo, nó nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta thèm ăn một thứ gì đó nhưng lại quá xa vời để có được tr[…]
Truyện ngắn
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày. Hàng tháng trời ròng rã, thậm c[…]
Truyện ngắn
Tại sao cậu luôn kì quặc như vậy chứ? Tớ thực sự không thể hiểu nổi cậu. – Mai hét lên rồi bỏ đi. Tôi không đuổi theo. Tại sao tôi phải đuổi theo cơ chứ? Mai không hiểu tôi đâu có nghĩa là […]
Truyện ngắn
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"...[…]
Tâm Sự

Trong mỗi chúng ta đều có một đứa tên Lười
Cái đứa tên Lười, nó rõ buồn cười. Nó thống trị trong mỗi người và tùy từng người nó có mức độ, phạm vi tác động, ảnh hưởng khác nhau. Lười nhà ta kiêu căng, dị hợm và không mấy mặn mà với […]
Truyện ngắn
Tôi yêu em, một tình yêu chân thật từ tận đáy tim, đó là một mối tình đã làm tôi đau đớn đến tận bây giờ khi đã đi qua một dãy hàng dài yêu nhớ mong đợi, tôi vẫn cứ nhớ về em. Bước ngập ngừ[…]
Tâm Sự