
Những ngày không có mặt trời
Bình chọn: 284
Bình chọn: 284
Vợ mắc mùng và lên giường, thao thức mãi, tôi cũng không sao ngủ được. Tôi ôm vợ ôn tồn:
- Em sao vậy? sao không ngủ ?
Vợ có điều gì khó nói, ấp úng rồi lại ngập ngừng:
- Em... có chuyện... muốn nói với anh!
- Ừ, em nói đi, sao mà nghe nghiêm trọng vậy?
Vợ tỏ vẻ như người có lỗi, rồi bắt đầu nói. Trong lời nói có sự ăn năn hối hận, có giọt nước mắt , rồi tiếng khóc sụt sùi:
- Anh tha lỗi cho em, thật ra là thằng Út không phải con trai anh! là em đã gian dối, là em đã phản bội anh...!
Lời vợ như sét đánh bên tai, nhìn thái độ của vợ chẳng có vẻ gì là đùa, nhưng tôi vẫn mong đó không phải là sự thật:
- Em đùa đấy à ? Đừng có mang chuyện này ra mà đùa !
- Không! Tất cả là sự thật, hai năm trước, mấy ngày anh đi làm bên Xóm Mới không về, em ở nhà vừa lạnh vừa buồn, trống trải quá nên em...trót dại.
Trời ơi! Là vợ tôi đây sao? Là thật sao? Đồ phản bội! tôi đẩy vợ ra và hét lên như một con thú bị sập bẫy. Hai nửa chiếc giường như hai nửa thế giới, nữa kia là vợ tôi lạnh ngắt đến đau lòng, còn nữa bên này tôi bốc khói ngùn ngụt, cột khói căm phẫn, giận dỗi và thất vọng. Tôi bị cắm sừng ư? Sao có thể? Tôi vò đầu bức tóc rồi chạy thục mạng ra ngoài, trời tối đen, mưa vẫn dầm dề không ngớt.
Vợ chồng tôi thật sự lạnh lùng từ đó. Tôi chỉ biết làm việc và làm việc để tạm quên đi nỗi đau đớn bị phản bội và lừa dối, Thằng Út hươ hươ tay về phía tôi đòi bồng, tôi cũng muốn lại bồng nó lên, hôn hít vào cái má phúm phím thơm mùi sữa của nó như mọi khi tôi vẫn làm, nhưng mà tôi biết cái khoảng cách giữa tôi và nó là khá lớn. Giận vợ, tôi giận luôn đưa trẻ nhỏ bé ấy, vì nó không phải con tôi, tôi không thể nào yêu thương nó như yêu thương con của chính mình. Có lần nó tập đi, ngã trầy đầu gối, khóc thét lên và chảy máu, tôi...mặc kệ. Vợ rơm rớm nước mắt nhìn nó rồi nhìn tôi, tôi quay đi trốn tránh cái nhìn trên đôi mắt ướt của vợ. Vợ tôi đó mà xa xôi đến lạ, tôi ghét vợ, ghét như chưa bao giờ ghét ai hơn thế. Và mỗi lần có ai đùa " con hàng xóm" là tôi buồn, nỗi buồn của kẻ bị cắm sừng, nỗi buồn của kẻ bị lừa dối , thật không tài nào diễn tả nỗi.
Rồi thằng Út phải đi viện và phẫu thuật vì bị u lạ, Bác sĩ bảo nó còn nhỏ nên rất yếu, phải cần một lượng máu hỗ trợ nhưng vẫn chưa có máu cùng nhóm, Vợ tôi không cùng nhóm máu, con bé Thu thì quá nhỏ để làm việc này. Ai có thể làm được đây? Tất nhiên tôi nghĩ mình không thể. Vợ lo lắng đến quên ăn mất ngủ, gầy rộc và xanh xao, có nên bảo vợ tìm cha ruột thằng Út hay không, tìm được cha nó thì nó sẽ được cứu, nhưng khác nào vạch áo cho người xem lưng, gia đình có cái mã bề ngoài hạnh phúc mà biết bao người ao ước như gia đình tôi sẽ phải giải thích như thế nào với hai bên nội ngoại, với bàn dân thiên hạ? ôi cuộc đời! sao mà éo le đến thế? Vẫn mãi suy ngẫm với điếu thuốc còn dang dở thì vợ đến bên:
- Anh ra bệnh viện với em bây giờ để người ta kiểm tra máu, nếu được thì ngày mai họ tiến hành phẫu thuật cho con nhé!
Vẫn còn rất giận chuyện bị cắm sừng, nhưng nghĩ đến thằng Út đang đau đớn với bệnh tình, dù không là cha ruột, tôi vẫn có tình người, vẫn lo lắng cho nó lắm.
- Tôi thì làm sao được, cô nên tìm cha của nó! – tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ngụ ý rằng tôi vẫn không quên, không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của vợ. Và cũng hi vọng rằng có người giúp chúng tôi sớm phẫu thuật cho thằng Út.
- Cha nó, anh là cha nó chứ ai nữa, anh bảo em tìm đâu ra một người cha khác?
- Là sao?
Vợ lấy vội mấy thứ cần thiết rồi kéo tay tôi đi ra cửa. Bàn tay vợ nắm tôi thật chặt. Hơi ấm ấy tôi đã cố tình né tránh bao lâu nay, bất giác cảm nhận lại, tôi hơi chột dạ. Chiếc Dream II nổ bành bạch vì bị hư ống bô đưa tôi và vợ ra bệnh viện. Vợ thút thít sau lưng tôi
- Em xin lỗi vì đã lừa anh, ngoài anh ra em chưa từng có một người đàn ông nào khác, Thằng Út chẳng có người cha nào khác. Em xin lỗi !
Gì cơ ? sao lại thay đổi xoành xoạch như thế ? lúc nào là con tôi ? lúc nào lại không phải ? giờ lại là con tôi ? Cô ấy có nói thật không hay lại mang tôi ra đùa bỡn ? cái người phụ nữ tôi gọi là vợ kia, sao cứ làm khổ tâm tôi thế này ? Nhưng nếu là sự thật thì tôi phải mừng mới đúng, mà tại sao vợ lại đem chuyện này ra mà hành hạ tôi suốt những tháng ngày qua ?
- Vì em rất đau khổ khi bị anh lừa dối, em chưa từng tha thứ cho anh, anh biết không? Em muốn anh cảm nhận được con người ta sẽ đau đớn thế nào khi người mình yêu thương nhất lại đi lừa dối mình...giờ thì anh biết rồi chứ.
Tim tôi tan chảy, nếu không phải chứng tỏ cho vợ thấy tôi là một thằng đàn ông cứng cỏi thì tôi cũng đã thút thít lên cùng với vợ. Ôi vợ tôi! Khi người phụ nữ bị tổn thương vì bị người đàn ông của mình lừa dối, họ sẽ
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Đến từ những vùng đất khác nhau của quê hương Việt Nam Những giọng nói của ba miền Đất Nước Là những người xa lạ, công việc, tuổi tác, học thức, tính cách, địa vị xã hội và còn vô số những k[…]
Truyện ngắn
Con gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm với con lắm phải không? Sáng nay đến cơ quan làm việc, mẹ được tin từ Ông ngoại,con phải vào viện, mẹ hốt hoảng và trên kh[…]
Truyện ngắn
Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]
Truyện ngắn
Anh à! Hay là em yêu anh nhé? Để những lần đi xem phim không phải là em cùng lũ bạn độc thân, hoặc là emđộcthân cùng lũbạntaytrongtaycùngngườiyêu nữa mà thay vào đó, là em và anh, đi bên n[…]
Truyện Blog
Không gì đẹp bằng ráng lam chiều - Qifu A - 2013
Ai nói chuyện tình của hai ông già không lãng mạn và nhiều hờn dỗi? Giáo sư Trần đạo mạo mực thước vô tình quen ông bảo vệ Ngô Đại Kiều tính tình bộc trực, nhưng ưa hờn dỗi của Học viện ngh[…]
Sách Hay
Tôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên chiếc giường trắng, vẫn còn mặc bộ đồ trắng của bệnh viện, gương mặt vẫn hiền hòa và thanh thản như đang nằm ngủ. Những chiều mưa màu hạ ma[…]
Truyện ngắn