
Những ngày không có mặt trời
Bình chọn: 270
Bình chọn: 270
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Ai đó đã nói rằng thời gian không phải đơn giản là năm này nối tiếp năm kia, mùa này nối tiếp mùa kia mà là những sự kiện xâu chuỗi cuộc đời.
***
Những ngày tháng mười trời thường mưa dầm dề, ngày ngắn hơn đêm, ở xứ núi này có khi cả tháng chẳng nhìn thấy mặt trời. Cả bầu không khí cứ âm u và ẩm ướt. Lẽ ra hôm nay có trăng nhưng trăng của tháng mười thường hay bị mây mù che khuất. Tôi bước vào nhà với bộ áo mưa dính đầy nước mưa và bùn đất, " vào nhanh kẻo lạnh!" vợ đón tôi với câu nói quen thuộc của những tối mùa đông.
Thời gian cứ qua đi, hai mươi mùa đông và cũng là hai mươi mùa xuân của hạnh phúc. Tôi nhớ nụ cười thẹn thùng của vợ trong ngày cưới vào mùa hạ, vợ mặc chiếc áo dài màu hồng mượn của cô bạn thân, tay cầm bó hoa mua rừng thay cho hoa hồng đỏ, không có khăn vành, tôi làm cho vợ một vòng hoa đồng nội, trông cô dâu của tôi đẹp hơn bất kì cô dâu nào khác trên cõi đời này. Tôi nhớ nụ cười pha những giọt nước mắt hạnh phúc của vợ khi đứa con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời, chúng tôi đặt tên nó là Thu, bởi nó sinh ra vào mùa thu, mùa của trái chín thơm lừng. Gia đình nhỏ bé của chúng tôi đón chào đứa trẻ thứ hai vào mùa đông, khi mưa cũng giăng giăng kín đồng như hôm nay.
Khi mặt trời đem giấu ánh sáng vào chân mây ảm đạm, phải chăng đầu óc con người ta cũng trở nên đầy mộng mị. Chuyện xảy ra như một giấc mơ dài!
Mùa đông năm ấy, vợ tôi chuyển dạ sinh thằng cu Út, khi cái Thu giống tôi như đúc thì thằng út có cái mũi tẹt y hệt mẹ nó, đôi mắt tròn xoe như nói với tôi rằng : "con chẳng giống ba tẹo nào!"Thằng con quý tử chẳng giống mình tôi cũng chẳng buồn, giống vợ tôi thì càng dễ thương chứ sao. Tôi sung sướng vì vợ tôi đẻ khéo chưa được bao lâu thì thằng Út đã biết hư hỏng, nó ốm triền miên và khóc đêm suốt ngày. Tôi lo lắng bao nhiêu thì vợ tôi vất vả với nó gấp ngàn vạn lần. Cũng thật xấu hổ cho một người cha, người chồng như tôi khi lại đi phân bì với một đứa trẻ, mà đó lại là con của mình. Trong mắt vợ tôi chỉ còn có con, vợ không rời nó nữa bước. Tôi cảm thấy mình bị " bỏ rơi" và xấu hổ hơn là trong lúc "phòng lạnh đơn côi" tôi đã... phải lòng cô hàng xóm.
Tôi trở thành người không chung thủy từ cái ngày sang nhà cô Hà bên xóm giúp cô sửa lại mái tôn đang bị dột. Cơm nước xong, khi tôi ngà ngà say, cô kéo tay tôi bảo ở lại với cô thêm chút nữa. Thế là trong khoảnh khắc mùa đông bao trùm lên xứ núi, mang mưa dầm đổ lên các nẻo đường quê, có một vài tâm hồn trống vắng tìm thấy nhau, dù không thuộc về nhau, nhưng có lẽ họ đã không nghĩ suy được nhiều như thế. Tôi về nhà lúc một giờ sáng, vợ lo "Sao anh về trể vậy?" . " anh chơi tú lơ khơ với mấy ông bạn cho vui ấy mà!" và đó là lần đầu tiên tôi nói dối vợ. Thế rồi tôi tiếp tục nói dối vợ khi cô Hà cứ tìm cớ nhờ tôi sang khi thì sửa chuồng gà, khi lại sửa giếng nước...Mỗi lần trở về, tôi thấy có chút tội lỗi với vợ, với con, Tôi ân cần với vợ hơn, lo cho con nhiều hơn, nhưng không biết tại vì sao khi cô hàng xóm gọi, tôi lại đi mà không chút do dự.
Và những việc lén lút không đường hoàn có giấu đằng trời rồi có ngày cũng bị lộ. Vợ tôi mở vách xông vào nhà cô Hà khi tôi đang say giấc nồng trong vòng tay cô ấy. Không la hét, không đánh đập hay khóc lóc ỉ ôi, vợ chỉ nhìn tôi, ánh nhìn đau đớn, thất vọng xoáy vào tâm can tôi mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được. Rồi vợ quay đi, chạy băng băng trong màn mưa. Đầu óc tôi rối bời, tôi chạy theo sau nhưng không biết sẽ đối diện thế nào với vợ với con.
Cái im lặng chết người bao trùm ngôi nhà nhỏ bé, chỉ có tiếng con Thu thỉnh thoảng hát ru em, giọng còn ngọng líu, Vợ không nói không rằng, không trách móc, chẳng xỉa xói như những người phụ nữ thường vẫn vậy, Vợ nựng con rồi cười nhạt, ánh mắt buồn xé nát trái tim tôi.
Sự việc cứ thế trôi qua, tôi không sang nhà cô hàng xóm nữa. Vì tôi chẳng muốn tiếp tục có lỗi với vợ con. Tôi vẫn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi vợ và ước rằng những mùa đông năm sau đừng lạnh lùng như mùa đông năm ấy.
Một năm trôi qua, thằng Út tròn một tuổi, nó cũng chẳng giống tôi tọ nào, mọi người đùa " không khéo lại là con hàng xóm mất!" vợ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, vừa như oán trách, vừa lại như thách thức : " là con hàng xóm thật mà, có phải con ba Minh đâu, Út nhỉ!" Thằng nhỏ chưa hiểu gì, nghe mẹ nựng nó cười te tét rồi huơ huơ tay tỏ vẻ vui mừng. Nhìn cảnh ấy tôi bực không chịu được. Vài lần như thế, tôi kéo vợ vào phòng trách:
- Sao em cứ nói thế! Em phải nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Tại sao cứ bảo nó không phải con anh?
Vợ nhìn tôi, lại ánh mắt đầy thách thức:
- Tôi thích thế đấy! sao khi anh gian díu với người khác anh không nghĩ đến cảm nhận của tôi?
Tôi cứng họng chẳng nói được gì, là mình có lỗi trước thì phải nhịn như thế. Tôi cứ tưởng cô ấy
Nhà Nhỏ ở dưới chân núi, xa tít sau bạt ngàn rừng cà phê. Mỗi khi đến mùa, hoa trắng cả một vùng trời. Đại ngàn Trường Sơn thâm u và bí ẩn, Nhỏ hiển hiện như một loài hoa giữa những cánh rừn[…]
Truyện ngắn
Audio Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. […]
Truyện ngắn
Năm giờ chiều, em bắt đầu công việc như thường lệ. Quán em làm ở gần bờ kè vốn nổi tiếng là chốn ăn nhậu họp mặt của đủ mọi dạng người. "Anh uống bia này của em nha, ngon lắm anh ạ! Uống giú[…]
Truyện ngắn
Ngày 27 tháng chạp âm lịch, tiết trời se lạnh ở cái thôn quê vùng cao này, tôi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau một ngày dài trên chuyến xe từ thành phố vượt qua nhiều đoạn đèo gập[…]
Truyện ngắn
Trái tim em dường như nó luôn có một sự chuẩn bị, chuẩn bị cho 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa, nó biết rằng với tính cách của anh thì điều đó nhất định sẽ xảy ra. Anh đã không cho nó thời gian […]
Tâm Sự
Xin chồng hãy để quá khứ ngủ yên
Chiều nay, tôi vừa gặp cái thằng người yêu cũ của cô đấy, trông cũng còn phong độ ra phết. Nó gặp tôi còn giả bộ nhiệt tình chào hỏi, rồi còn cười đểu nữa chứ... Vừa nói chồng vừa liếc nhìn[…]
Tâm Sự
Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn được má giao nhiệm vụ đưa em gái lên TP dự thi đại học. Quãng đường từ miề[…]
Truyện ngắn
Có những điều em rất sợ... Em rất sợ nhện. Nhưng nếu phải chia tay anh, thà rằng cho em nỗi sợ bị nhện bò lên tay, lông lá gớm ghiếc đưa mắt nhìn em. Em rất sợ độ cao. Nhưng nếu phải chia t[…]
Truyện Blog