Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Bình chọn: 339
Bình chọn: 339
Sáu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ những gì mà Thu đã dạy tôi về Hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi và nói với mọi người về Hạnh phúc. Tôi kể cho những đứa trẻ có cảnh ngộ bất hạnh hơn cả tôi. Giờ đây tôi mới biết mình rất may mắn và cuộc sống này cũng không quá tệ. Và tôi phải cảm ơn ai đây? Một người bạn tuyệt vời nhất mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa...
***
Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đó là cái gì đó mà tôi, một đứa học trò non nớt không biết tới. Tôi chỉ biết ganh tỵ, ghen ghét và buồn bã, nhưng lại không biết tí gì về Hạnh phúc. Hạnh phúc. Nghe sao mà dễ quá. Bài tập của tôi là viết một bài luận về cảm giác này. Chắc nó cũng giống như những bài luận khác mà thôi.
Đó là trước kia, còn bây giờ, hiện tại đây tôi có thể viết hàng trang hàng trang một về Hạnh phúc. Bạn có biết tôi đã thay đổi như thế nào không?
Tất cả bắt đầu khi bố tôi đưa tôi đến nhà thờ và ở hẳn lại đó một thời gian để học đạo. Lúc đầu, mọi thứ thật rắc rối vì tôi chưa từng ở lại nhà thờ lâu đến vậy. Nhưng tất cả trở nên khác đi khi một người bạn tuyệt vời nhất (trong đám bạn cùng trang lứa ) bước vào cuộc đời tôi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra bạn ấy từ rất xa. Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh và làn da rất trắng.
"Xin chào! Mình là Thu. Bạn tên gì vậy?"
"Chào, mình là Hạ."
Và từ đó, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Chúng tôi có tên của hai mùa: mùa Hạ và mùa Thu. Bạn ấy bảo lớp học đạo này là một trong những việc làm bạn rất hài lòng. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là số mệnh, nhưng sau này tôi mới biết với Thu lớp học đó là điều ý nghĩa nhất hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Khi chúng tôi cùng giúp lũ trẻ làm toán, cái môn mà tôi vẫn đang phải học, chúng tôi dường như không thể tách rời. Tôi kể cho Thu nghe về cuộc sống của tôi, tôi ghét nó như thế nào, và rằng tôi đáng thương ra sao. Gương mặt Thu luôn luôn khoan thai khi lắng nghe tôi kể chuyện. Thu nói với tôi bạn ấy rất yêu cuộc sống này, nhưng nó lại không yêu bạn ấy.
Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả.
Rồi Thu kể tiếp rằng anh trai bạn ấy rất yêu thương bạn ấy, nhưng người chị thì lại không chịu nỗi khi nhìn thấy Thu. Tôi vừa định hỏi thì Thu ngắt lời, bạn ấy nói bạn ấy có một khối u. Nó không thể cắt bỏ được vì quá to. Thu cũng đã quá mệt mỏi vì những việc phức tạp đã ngăn cản bạn ấy hoá trị. Ngay lúc đó, tim tôi như có ai đó xé ra từng mảnh rồi siết chặt lại. Tại sao một cô gái xinh đẹp, tuyệt vời lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, kể cả đến chị của mình lại không thèm nhìn mình nữa?
"Mình rất tiếc, mình ước mình có thể làm gì đó..."
"Cậu không thể làm được gì cả, mình không sao. Mình đã chấp nhận rằng cuộc đời này, thế giới này chưa sẵn sàng cho mình, chúng đang đẩy mình ra xa. Còn mình thì cố gắng đấu tranh để ở lại, nhưng vô ích. Mình rất bình tĩnh với sự thật là mình sắp chết. Mình nghĩ nếu mình không thể sống, mình sẽ làm mọi thứ để những người khác sẽ không phải chết như mình. Đó là lý do tại sao mình sẽ hiến tặng bộ phận cơ thể sau khi mình ra đi."
Thu nói rằng đó là bí mật lớn nhất, Thu chỉ tin ở tôi thôi. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng khi bạn ấy nhìn tôi, tôi có thể nhận ra ở Thu, ở đôi mắt ấy sự thanh bình và hạnh phúc. Tôi không dám tin... thật ra là không muốn tin rằng Thu đang bị đoạ đày, nhưng lại rất vui vẻ. Lớp học đạo sắp kết thúc, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, trừ khi đến nhà thờ. Sau khi kết thúc, lúc nào tôi cũng đến đó để tìm Thu, nhưng không gặp. Cho đến 1 lần nọ, tôi gặp bố mẹ của bạn ấy. Họ trông rất buồn. Tôi đến hỏi thăm mới biết Thu đang bệnh rất nặng, và chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tôi lập tức nhờ họ đưa đến chỗ Thu ngay.
Khi đến nơi, tôi thấy rất nhiều ống dẫn và các thiết bị kêu bíp bíp. Tôi cố nén lại những tiếng thổn thức đau đớn như muốn chực trào ra. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi, buồn bã thoáng qua ngay lúc ấy.
"Chào, cậu khoẻ chứ?" Tôi run run hỏi.
"Như cậu thấy đó, mọi thứ có vẻ không ổn lắm, nhưng mình lại cảm thấy tuyệt vời và hạnh phúc lắm." Thu trả lời với tất cả sự tự tin.
"Ừ..."
"Cuộc sống của cậu thế nào rồi?" bạn ấy hỏi tôi dù biết rõ tôi không được dễ chịu mấy, mà cũng không biết trả lời ra sao nữa.
"À..., tôi không muốn nói rằng tôi ghét cuộc đời này khi biết rằng tôi sắp mất một người bạn, mình ổn cả. Mình đã tìm cậu ở nhà thờ."
"Ừ, mình rất muốn đến đó. Cha Wayne khoẻ không?"
"Ồ, cha vẫn khoẻ. Cha muốn mình mở 1 câu lạc bộ nhỏ cho bọn trẻ."
Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tim tôi rất đau và không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Rất may, một y tá bước vào để kiểm tra. Nhân cơ hội này, tôi bảo tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. Khi vừa bước ra, tôi có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Tôi vào nhà vệ sinh và bắt đầu thét lên. Khi quay trở lại căn phòng, Thu nằm đó và muốn tôi ngồi bên cạnh. Khi nhìn người bạn nhỏ, tôi nhớ lại khoảng thời gian mà chúng tôi còn
Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn! Chiều! Hội An vẫn màu rêu phong cổ kính, bến đò phố cổ chiều thứ bảy đông đúc hơn ngày thường. Người rời bến kẻ đợi đò, áo trắng học trò lẫn màu […]
Truyện ngắn
Sắp rớt cái mỏ rồi kìa, cha nội! Mến nguýt dài. Dường như chẳng để tâm đến sự khó chịu của cô bạn, Long vẫn tay chống cằm, mắt mơ màng, mỏ há hốc nhìn ra xa xôi. Tuyệt như thiên thần ấy. L[…]
Truyện ngắn
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? 1. Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lan[…]
Truyện ngắn

Con người, khóc mãi mà được sao? Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng trống chiều nay báo tin buồn vời vợi trên từng bờ tre, ngọn cỏ. Làng xóm rục rịch kéo lại, làm cuộc tiễn đưa ô[…]
Truyện ngắn

Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn
Xin chồng hãy để quá khứ ngủ yên
Chiều nay, tôi vừa gặp cái thằng người yêu cũ của cô đấy, trông cũng còn phong độ ra phết. Nó gặp tôi còn giả bộ nhiệt tình chào hỏi, rồi còn cười đểu nữa chứ... Vừa nói chồng vừa liếc nhìn[…]
Tâm Sự

Hãy tin tôi, rồi một ngày bạn sẽ nỡ chia tay thôi. Cô gái nói : "Rất muốn chia tay anh ta, nhưng lần nào cũng đều không nỡ." Đôi bên yêu nhau thời gian dài, không phải muốn nói chia tay là […]
Truyện Blog

Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp[…]
Truyện Blog
Xin lỗi con vì mải mê với cuộc tình với người đàn bà mới, bố đã không nhớ đến con cả tháng trời. Bố không hay con ốm, cũng chẳng biết con đau. Bố xin lỗi con vì bố chỉ biết yêu bản thân thôi[…]
Tâm Sự