Những gì được gọi là "Hạnh phúc"
Bình chọn: 363
Bình chọn: 363
"Này, có chuyện gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi.
"Không có gì, mình chỉ cảm thấy rất hạnh phúc vì biết cậu đang ở đây, chỉ vậy thôi."
Hiển nhiên, Hạnh phúc, một thứ mà trong cuộc sống, tôi không thể hình dung ra. Tại sao cuộc sống này lại đau khổ đến thế? Tại sao một người con gái trẻ, vô tội như Thu lại phải chết? Tôi không thể và sẽ không bao giờ biết được tại sao.
"Hạ này!"
"Gì vậy Thu?"
"Mình rất vui khi gặp được cậu."
"Mình cũng vậy, mình cũng rất vui khi gặp được cậu đấy."
"Mình đã làm một điều tốt cho cậu rồi đấy."
"Vậy à? Gì thế?"
"Mình đã giúp cậu biết hạnh phúc là gì rồi."
Và như thế, Thu ra đi. Tôi bắt đầu khóc lả đi. Tôi chạy ra khỏi bệnh viện. Chạy xuống đường. Tôi cứ chạy, chạy mãi. Khi đến một công viên nhỏ, tôi vẫn không tin. Tôi thật đáng bị nguyền rủa. Tôi sẽ không có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi nhìn xung quanh và thấy rất nhiều gương mặt đang rất vui. Họ làm tôi nổi giận. Một cô gái trẻ vừa chết nhưng họ vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật và hạnh phúc của họ. Tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác đó.
Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại những gì mà Thu đã nói. Chúng tôi đã có một tình bạn tuyệt vời.
Ngay sau đó, tôi đã nhận ra Thu đã đúng, giờ đây tôi đã biết cái gì là Hạnh phúc.
Sáu năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ những gì mà Thu đã dạy tôi về Hạnh phúc. Tôi đi khắp nơi và nói với mọi người về Hạnh phúc. Tôi kể cho những đứa trẻ có cảnh ngộ bất hạnh hơn cả tôi. Giờ đây tôi mới biết mình rất may mắn và cuộc sống này cũng không quá tệ. Và tôi phải cảm ơn ai đây? Một người bạn tuyệt vời nhất mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

Một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại Đại học Stanford. Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi và không biết đi nơi đâu[…]
Truyện ngắn

Chuyện cổ tích dành cho người lớn
Nhưng rất may là vợ tôi đi vắng. Hình như cô ta đi ra chợ từ sáng sớm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi cũng chưa biết tôi định sẽ là người chồng như thế nào. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái[…]
Truyện ngắn

Các cậu phải tin cái đã! – Cậu bé nhỏ con nhất nói to – Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được! Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? – Một cậu bé thốt lên. Tớ không biết,[…]
Truyện ngắn

Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ t[…]
Truyện ngắn

Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ai đó không? Một cô gái nói rằng đã bốn năm rồi thế mà cô vẫn không thể tha thứ cho người yêu của mình. Thời gian tám năm bên nhau, cô rất yêu anh, n[…]
Truyện Blog

Tình yêu mà không có lòng tin thì khác nào một cây cầu không tay vịn? Yêu kiểu đó, chênh chao và dễ vỡ tim lắm! Tình yêu mà không có lòng tin vào nhau thì đúng là quá mạo hiểm. Phải cỡ nghệ[…]
Truyện Blog

Cà phê sữa dễ thưởng thức, uống một lần như đã quen, sau đó dần cảm nhận, mới hay mình nghiện hương vị này từ lúc nào. Cũng giống như tình yêu, có những khoảnh khắc vô tình xuất hiện, tự nhi[…]
Truyện ngắn