
Những dòng đời ngược xuôi
Bình chọn: 382
Bình chọn: 382
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên")
Dù sống trong hoàn cảnh không mấy sung sướng như người ta nhưng họ lại hạnh phúc rất nhiều khi họ luôn luôn bên cạnh nhau mỗi lúc khó khăn, chia sẻ buồn vui, nụ cười cũng như nước mắt. Liệu có đôi bạn nào như họ không?
***
Nắng chiều buông dần trên con phố nhỏ xóm Tuấn ở, vài cơn gió thoảng lướt qua mặt đất làm lớp bụi đường bay lên, tàn lá rụng dưới chân anh kêu xào xạc. Tuấn bước từng bước dài trên con đường dẫn về phòng trọ của anh. Phòng trọ nhỏ xíu, thấp lè tè nằm lọt thỏm giữa bao ngôi nhà khác, đó là một căn phòng xập xệ, cũ kĩ, mái nhà làm bằng những tấm tôn dở. Trời mùa hè, nằm trong phòng chẳng khác nào cái lò thiêu. Tuấn bước vào nhà vớ ngay một cốc nước đặt trên bàn uống một hơi để làm giảm đi cơn nóng đang đốt cháy cổ họng anh. Nhìn quanh nhà, chả thấy tăm hơi Mạnh đâu, Tuấn đinh ninh rằng nó đi làm chưa về. Bước ra ngoài hiên, anh ngồi bệt xuống nền xi măng, mắt nhìn vu vơ lên khoảng không trên cao mà trong đầu đầy những suy nghĩ.
- Đã hơn 3 năm rồi cơ đấy! - Tuấn nói thầm
Ba năm, quãng thời gian Tuấn bước chân từ một làng quê ven biển miền trung vô thành phố Sài Gòn hoa lệ này học tập và sinh sống. Những ngày đầu, chẳng có ai quen, chẳng một họ hàng thân thiết, Tuấn một mình bôn ba, vật lộn với cuộc sống khắc khổ tại nơi đây. Từ chuyện kiếm một phòng trọ với giá rẻ nhất rồi chuyện phải kiếm việc làm để nuôi sống bản thân, vì hằng tháng ba mẹ Tuấn chỉ gửi đủ tiền để trả tiền trọ, còn lại một mình anh phải thu xếp hết. Sau ba tháng bươn chải với cuộc sống, anh dần hoà nhập với đất Sài thành này. Nhưng đồng tiền cứ làm khổ Tuấn, chuyện tiền nong khiến anh phải đau đầu suy nghĩ, có những hôm cô chủ nhà đến lấy tiền nhà trọ mà anh không có đành phải khất sang tuần sau. Rồi Tuấn phải đi làm tăng ca, bớt phần ăn hằng ngày để tiết kiệm trả tiền trọ. Bất ngờ, Tuấn quen được Mạnh trong một lần lên thư viện trường mượn sách. Mạnh- một thằng con trai quê miền Tây, mặt mày sáng sủa, nước da hơi ngăm đen và có một ánh mắt biết cười. Qua nói chuyện, Mạnh học chung ngành với Tuấn nhưng khác lớp. Mạnh tâm sự là anh đang tìm một phòng trọ gần trường với giá cả phải chăng, trước giờ Mạnh đang sống chung với người cậu nhưng vì hiện tại gia đình cậu của Mạnh đang gặp khó khăn nên Mạnh phải chuyển đi nơi khác. Cũng may là Tuấn cũng đang tìm người ở chung để bớt tiền nhà, Tuấn liền rủ Mạnh về phòng trọ Tuấn. Bắt đầu từ đấy Tuấn và Mạnh trở thành đôi bạn thân.
Hằng tháng, tiền trọ được chia đôi cho hai người, dù sao với giá một triệu một tháng cho hai người đã là quá rẻ. Cô chủ nhà cũng dễ tính nên việc trả tiền nhà trễ vài ngày cũng không sao. Còn về chuyện ăn uống, bữa nào gấp lắm thì mua cơm hộp, còn bữa nào thong thả có dư chút tiền thì ra chợ mua một ít đồ ăn về nấu rồi cùng ăn chung. Chỉ là bữa cơm đạm bạc mà khi ăn thấy ấm lòng đến lạ. Hai con người xa quê lên thành phố sinh sống, gặp nhau rồi sống chung với nhau mới thấy được tình người là như thế nào. Dù không được sung sướng như khi ở nhà nhưng khi lên đây có được một người bạn như Mạnh cũng an ủi được phần nào. Hai đứa thỉnh thoảng vẫn ngồi kể cho nhau nghe về làng quê, gia đình của mỗi đứa, xem ở đó có những gì thú vị rồi cùng xuýt xoa khi nói về món ngon nơi ấy.
Có lần, khi nhắc về gia đình mà mắt mỗi đứa cứ nhoè đi vì nhớ nhà. Mấy năm nay, họ chưa một lần về nhà thăm gia đình. Dù muốn lắm nhưng phải dặn lòng để tiền tiết kiệm cho sau này, mỗi lần về quê là mất một khoản tiền lớn. Mà Tuấn và Mạnh có phải là người dư dả gì đâu, gia đình hai đứa đều rất khó khăn nên mỗi dịp lễ hay Tết họ đều cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong. Mỗi lần nhớ mẹ, Tuấn gọi điện về nhà nói vài ba câu thăm hỏi "Ba mẹ có khoẻ không ?"rồi vội cúp máy đi, vì Tuấn sợ nếu nói nữa Tuấn sẽ oà khóc mất. Còn Mạnh, gia đình cậu ấy còn khó khăn hơn Tuấn. Gia đình Mạnh làm nghề nông, mà cái nghề này khi trúng mùa thì bội thu, khi thời tiết xấu thì coi như trắng tay. Gia đình Mạnh còn thiếu nợ người ta một trăm triệu chưa trả nổi. Em kế của Mạnh phải nghỉ học từ lớp năm để phụ giúp gia đình kiếm sống, còn em gái út Mạnh thì đang học lớp hai.
Ngày trước khi Mạnh vừa đậu Đại học Bách Khoa, gia đình Mạnh mừng khôn xiết. Nhưng cái nghèo lại khiến cho đứa em của Mạnh phải nghỉ học để gia đình có đủ tiền nuôi Mạnh ăn học. Mạnh nghe vậy liền xin ba mẹ cho nghỉ học để phụ ba mẹ kiếm tiền chứ không muốn vì mình mà đứa em không được đến trường. Ba mẹ Mạnh nghe xong nhìn nhau rồi lau nước mắt mà nói:
- Ba mẹ rất thương tụi con, nhưng Mạnh à, con là anh lớn cũng thông minh hơn thằng Minh, ba mẹ nuôi con ăn học đến chừng này rồi ba mẹ không muốn con phải bỏ dở giữa chừng. Con ơi, con thương ba mẹ và mấy đứa em, ráng lên thành phố mà học cho tốt. Ba mẹ sẽ cố gắng nuôi con đến khi ra trường.
- Còn về thằng Minh thì sao hả ba mẹ?
- Ba mẹ sẽ c
Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau[…]
Truyện ngắn
Bởi vì chúng mình là bạn của nhau!
Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình chứ. Một người là bạn thân của mình, một người là mình thích. Vậy mà giờ đây họ lại yêu nhau. 1. Hồng Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ... Sáng nay[…]
Truyện ngắn
18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra... Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi […]
Truyện ngắn
Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ[…]
Truyện ngắn
Trời nhập nhoạng tối, trên chiếc cup 82 cũ kỹ, chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn, bờ vai chị run run – chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc […]
Truyện ngắn
Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn
Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này... Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài! Mới ngắt được một lúc, trời lại mưa rồi[…]
Tâm Sự