
Những dòng đời ngược xuôi
Bình chọn: 383
Bình chọn: 383
- Anh hai lên thành phố học đi. Em ở nhà sẽ phụ giúp ba mẹ. Khi nào anh ra trường nhớ mua quà về cho em là được rồi!
Nhìn ánh mắt tin tưởng của ba mẹ và nụ cười tươi của đứa em mà lòng anh quặn thắt. Anh quay mặt đi để giấu những giọt mắt mình rơi ra. Ngày anh lên đường nhập học, anh mang trong mình một quyết tâm học thật tốt để sớm ra trường kiếm tiền về trả nợ cho ba mẹ và nuôi sống cả gia đình.
Mạnh và Tuấn đã cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ của đời sinh viên. Từ chuyện giặt giũ, nấu cơm, sinh hoạt cá nhân họ đều phải tự lo lấy. Đến chuyện bệnh tật, mỗi lần ai bệnh thì người kia đi mua thuốc rồi chăm sóc. Ở đây, thiếu vắng bàn tay của phụ nữ nên cả hai đều phải tự lập nhưng đâu thể bằng sự chăm sóc của mẹ. Mỗi lúc gặp khó khăn, cả hai giúp đỡ lẫn nhau, có khổ cùng khổ, có sướng cùng sướng. Họ dường như trở thành anh em tự khi nào. Sống trên cái đất Sài Gòn này, lúc nào cũng có thể quật ngã con người khiến con người ta phải buông xuôi và từ bỏ tất cả. Chỉ có lòng quyết tâm và ước mơ cao cả cho tương lai mới nâng con người lên bão táp của cuộc đời. Tình bạn giữa họ đã giúp hai người nâng đỡ, dìu dắt nhau qua những cơn bão táp đó để rồi họ mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Có những lúc họ tìm thấy niềm vui trong bữa cơm chung hay cùng nhau hát vang "Cây đàn sinh viên" dưới ánh trăng của buổi đêm. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ.
***
Tuấn đang loay hoay trong bếp để nấu bữa ăn chiều thì Mạnh chạy xộc vào nhà rồi hớn hở reo lên:
- Tuấn ơi! Tao được học bổng rồi nè!!!
Tuấn giật mình quay phắt người lại rồi chạy vội lên nhà, mắt ngạc nhiên nhìn Mạnh. Trên tay Mạnh là bì thư tiền thưởng. Cả hai nhìn nhau mà không nói nên lời. Mạnh vội vã tháo cặp xách vứt đại trên giường rồi quay sang hỏi Tuấn:
- À, mày đã nấu gì chưa đấy?
- Rồi. Hôm nay tao nấu canh chua với cá chiên.
- Ừm, vậy mày đợi tao chút. Tao ra chợ mua chút đồ ăn để ăn mừng tao được học bổng.
Tuấn vội khoát tay:
- Thôi, mày mua làm gì cho tốn tiền. Ở nhà còn nhiều đồ ăn mà. Với lại mày giữ tiền đó đi, rồi sau này còn có cái để dùng nữa!
Mạnh cười xoà rồi bảo:
- Có tốn bao nhiêu đâu. Lâu lâu tao với mày cũng phải có "tiệc" chứ!
Đôi mắt Mạnh ánh lên vẻ sung sướng, anh quay người bước đi ngoài. Còn Tuấn, anh cũng mừng thầm cho Mạnh, vì bao nhiêu nỗ lực của Mạnh cũng được đền đáp.
Tuấn ngồi ở nhà đợi Mạnh hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy Mạnh về. Mọi khi, Mạnh ra chợ chỉ mất mười phút, sao hôm nay lại đi mãi mà không thấy về. Anh sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, lâu lâu lại ra ngõ đứng ngóng. Anh cũng có gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu. Khoảng mười lăm phút sau, một cuộc gọi đến từ máy Mạnh:
- Alô, có phải anh Tuấn-bạn anh Mạnh không ạ?
- Ừ, là tôi đây. Thế Mạnh đâu rồi?
- Bạn anh bị tai nạn hiện đang nằm trên bệnh viện. Anh lên đây gấp nhé!
Tuấn nghe xong mà muốn buông rơi cái điện thoại trên tay. Anh dường như choáng váng và không tin nổi vào tai mình. Niềm vui của Mạnh cứ tưởng được nhân đôi ai ngờ đâu giờ lại hoá ra thế này. Cầm trên tay bìa thư tiền thưởng mà Tuấn không ngăn được sự xúc động. Sau một lúc rối bời, anh chợt tỉnh táo rồi vội thu xếp đồ đạc đem lên bệnh viện.
Tới nơi, được bác sĩ nói tình trạng của Mạnh hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu bị chấn thương nhẹ và chân trái của Mạnh bị nứt xương phải bó bột và tĩnh dưỡng trong một thời gian. Lí do Mạnh bị tai nạn là do một người đàn ông say rượu chạy xe máy tông vào Mạnh khi anh vừa đi qua đường. Tiền viện phí và thuốc men thân nhân của người ấy đã thanh toán hết, kèm lời xin lỗi đến Mạnh. Tuấn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng anh chợt nghĩ đến những ngày sắp tới, liệu cả hai sẽ sống ra sao đây. Mạnh cần phải tĩnh dưỡng ở nhà nên không thể đi làm được. Còn Tuấn, anh cũng phải ở nhà chăm sóc Mạnh một thời gian rồi mới đi làm được. Vậy thì tiền học, tiền ăn, tiền trọ, tiền thuốc men cho Mạnh lấy đâu ra tiền để chi trả đây? Câu hỏi ấy cứ đeo bám lấy Tuấn suốt ngày hôm ấy làm anh không sao thôi bình tĩnh được.
Mạnh trở về nhà sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Hầu như Mạnh không thể đi đâu xa vì chân còn yếu. Việc đến trường của Mạnh bị tạm hoãn lại. Trong suốt thời gian Mạnh ở nhà, Tuấn ra sức chăm sóc Mạnh cẩn thận và kĩ lưỡng như một người em của mình. Nhiều đêm đang ngủ, Tuấn chợt tỉnh giấc bởi tiếng rên của Mạnh bỗng nhức và đau dữ dội. Tuấn lại phải bóp chân và xoa thuốc cho Mạnh, như Tuấn chẳng hề kêu ca hay than phiền gì cả. Những hôm có tiết trên lớp của Mạnh, Tuấn đi học thế rồi về giảng lại cho Mạnh. Rồi những công việc ở phòng trọ một tay Tuấn phải lo hết. Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng trời. Tuấn không thể đi làm vào lúc này vì Mạnh còn rất yếu, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì không biết ai sẽ giúp Mạnh. Vì th
"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã khuyết một phần mất rồi..." Sắp đến mùa thi, bài vở nhiều làm tôi đâm ra chán, lúc này điều làm tôi hưng phấn[…]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn
Truyền thuyết về cây đàn Guitar
Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.... Ngày xư[…]
Truyện ngắn
Khi còn bé bố đã đưa nó đi chơi ở tất cả mọi chỗ mà bố yêu thích.Từ các quán trà đá ven đường đến các quán bar, bia, cafe, karaoke hay thậm chí là nhà nghỉ. May mắn thì bố không để quên nó […]
Truyện ngắn
Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]
Truyện ngắn
Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền c[…]
Truyện ngắn
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. Người dẫn chương trình giơ cao một[…]
Truyện ngắn
Nơi ấy tôi đã từng sống. Nơi ấy có một dòng sông. Nó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ức tuổi thơ xam xám. Tôi đã từng cởi trần cùng lũ trẻ nhảy ào xuống dòng nước đen ấy để vù[…]
Truyện ngắn