Những con ngựa trong công viên
Bình chọn: 443
Bình chọn: 443
Chúng tôi chăm chú ngồi ngắm con gái mình tô hết bức tượng. Từng màu, từng màu một, từ cái áo màu đỏ, tới cái quần màu đen, đôi tai cũng màu đen. Đó là chuột Mickey thì phải.
Sau đó chúng tôi trả tiền. Họ khéo léo cho bức tượng vào trong một cái túi nilon con cỏn màu xanh. Lúc ra về vợ tôi còn mua cho con gái một thứ kẹo dẻo dinh dính ngòn ngọt để trên một cái que gỗ, đó là loại kẹo mà ngày xưa tôi đã từng rất thích. Nhưng thế, tôi cũng đã quên khuấy đi mất hương vị của nó như thế nào rồi.
Chúng tôi ngồi đợi ở điểm dừng xe buýt gần đó. Xe buýt đến, chúng tôi trèo lên xe. Xe buýt vòng vèo qua những con phố. Con gái ngồi trong lòng tôi, nó dùng tay chỉ trỏ những thứ bên vệ đường mà không hề để ý tới chiếc kẹo trên tay. Tôi sợ chúng sẽ chảy đi mất. Vợ tôi thì ngủ gục lên vai tôi. Có lẽ cô ấy mệt.
Sau đó, chúng tôi dừng xuống ở điểm buýt gần khu nhà. Chúng tôi phải đi bộ gần 500m gì đó mới tới được nhà.
Chúng tôi tản bộ đi về trên con đường lát gạch đỏ rêu phong cũ kỹ. Tôi đặc biệt thích những bức tường của những tòa nhà ven đường đó, chúng được quét ve màu trắng cùng với lối kiến trúc Tây phương cổ kính.
Có vài gốc cây bị bật ngược lên khỏi mặt đất, sau cơn giông khủng khiếp vào tuần trước. Cơn giông lớn nhất từ trước tới nay. Có rất nhiều cây bị bật gốc như thế này trong thành phố khi cơn giông đột ngột quét qua. Những cây nhỏ thì người ta đã chặt bỏ đem đi đâu đó, tuy nhiên những cây to vẫn nằm chỏng trơ trên đường. Như ngay đoạn đường chúng tôi đang đi có một cây khá to vẫn nằm chình ình hiên ngang. Tại sao cả tuần nay người ta vẫn chưa dọn nó đi chứ ?
Vợ tôi vừa đi vừa xem xét cái cây bị đổ đó. Cô ấy dừng lại ngắm nghía.
"Tại sao người ta vẫn chưa dọn nó đi nhỉ ? Chậc chậc".
"Rồi người ta sẽ dọn nó đi thôi mà. Em an tâm. Nào mình đi tiếp thôi". Tôi nói với giọng điệu nửa như an ủi, nửa như sự phiền hà.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Vợ tôi xách theo chiếc túi xách bên trong đựng bức tượng của con gái chúng tôi đã tô. Còn tôi bế con gái trên tay. Nó vẫn cầm trên tay chiếc kẹo dẻo dinh dính đó, thi thoảng nó khẽ hát lên một giai điệu vui tươi được dạy ở trường mẫu giáo.
"Anh này, anh có nghĩ mình sẽ lo được cho con gái vào ngôi trường tư bên quận không ? Ngôi trường đó khá tốt và chỉ cách chúng ta chừng vài trạm xe buýt thôi. Em đã từng đi qua đó. Em thấy khá thuận tiện".
Tôi mải nghe con gái hát mà quên đi những gì vợ tôi nói, tôi bèn hỏi lại :
"Em nói gì cơ? Chúng ta sẽ lo được mà. Em có cần qua chợ không đấy? Ngay gần đây có một chợ thực phẩm mới mở đấy, nó chỉ họp vào buổi chiều thôi. Trưa nay lúc đi anh ngó qua tủ lạnh thì thấy đã hết thực phẩm dự trữ rồi"..
Vợ tôi im lặng một hồi rồi đáp :
"Em biết. Em nghĩ là có, vậy anh đưa con về nhà trước nhé ! Em sẽ đi qua chợ. Em cũng biết đường tới đó rồi".
Tôi gật đầu.
Tới ngã tư, vợ tôi rẽ phải hướng vào khu chợ thực phẩm. Tôi bế con gái đi vào trong ngõ nhà chúng tôi ở phía đối diện.
Khi gần tới ngõ, tôi ngoái nhìn lại phía sau, thì thấy vợ tôi đã mất hút sau bức tường quét ve màu vàng, cũ kỹ bong tróc.
Rồi tôi ngước mắt nhìn lên phía bầu trời. Mây đen bắt đầu kéo về bám dày đặc thành từng đám dày ở chân trời phía đông. Trời lại sắp mưa rồi. Tôi nghĩ, tôi cần đưa cho vợ mình một cái ô.
-Nguyên Nguyên-

Vết sẹo thì vẫn sẽ còn đó, nhưng nó cũng chỉ là vết sẹo, để nhắc nhớ về một hoài niệm không vui, quan trọng là với trái tim được may vá lại bằng những đường chỉ yêu thương kia, cô tôi sẽ vu[…]
Truyện ngắn

Thật ra thì mẹ chỉ gây gổ để sau này đỡ nhớ thôi, giả bộ ghen bóng gió, gán cho anh ta những thứ tì vết bâng quơ để khỏi da diết khi xa... Ở đó đàn bà không tụm năm tụm bảy, phe phẩy cái qu[…]
Truyện ngắn

Rồi tất cả sẽ qua, chúng ta đều phải lớn lên, đổi thay, thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Nhưng chuỗi ngày tuổi thiếu niên không bao giờ trở lại ấy, bạn đừng lo, thời gian sẽ giữ chúng trong n[…]
Truyện ngắn

Bắt đầu từ những ngón chân. Anh vẫn thế. Tôi đã quen dần kể từ đêm tân hôn. Người ta nói nhiều về cách thức và biểu đạt, về những khám phá mới lạ, như đường vào mê cung muôn vàn kỳ thú nhưng[…]
Truyện ngắn

Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Bấy giờ tiết trời đang độ cuối thu, những con phố dài im lìm bắt đầu khẽ cựa mình chuyển giấc trong cái lạnh se se của mùa. Tôi đã chẳng nhận ra được chuyển biến nhẹ nhàng tinh tế ấy của đấ[…]
Tâm Sự

"Khi nhìn anh sau bao bộn bề yêu thương đã làm tan nát chính trái tim mình, đột nhiên tôi lại thấy lại cảm giác ấm áp như lần đầu tiên rung động." Tôi là một cô gái đã từng nhiệt huyết, mơ […]
Truyện Blog
Nhà cải cách giáo dục VVebster từng cho rằng nhân cách của mỗi con người được thề hiện qua hành vi của họ. "Người tốt luôn cư xửphải phép" là điều mà câu chuyện dưới đây muốn nhắc nhở chúng […]
Truyện ngắn
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn[…]
Tâm Sự