Như tiếng dương cầm
Bình chọn: 414
Bình chọn: 414
Bố tôi cầm búa đập tan từng mảng cây đàn piano của anh.
Tôi quỳ gục xuống góc phòng đau đớn van xin.
Em tôi lặng lẽ đứng dậy bỏ đi, chiếc váy trắng mỏng manh bay nhẹ sau mỗi bước chân.
Dỗ Dương Cầm ngủ say. Tôi sang phòng anh dọn dẹp. Bố đập tan cả cửa sổ, kính vương vãi khắp nơi. Tôi vừa quét dọn vừa khóc. Tôi mong em tôi mau được 7 tuổi biết bao. "Anh ơi, sao em khổ thế này".
Nước mắt tôi mặn chát. Những giọt nước mắt của từng đêm sợ hãi, những giọt nước mắt nín nhịn kìm lòng qua những nỗi đau, ngực tôi rung lên từng hồi nức nở. Tôi nghe rõ giọng bố từng câu: "Con tao đâu?".
Tôi chưa kịp ngoảnh lại, những va đập làm tôi ngất đi. Cảm giác da thịt bị kéo lê trên đống thủy tinh cũng không đau bằng câu nói: "Trả con cho tao". Tôi ngập ngụa giữa máu và nước mắt. Dương Cầm chạy vụt qua, tôi gọi em mãi không thưa.
Tôi tỉnh dậy với những vết xước xót vào tận tim, đầu nặng trịch. Đập vào mắt tôi là quyển lịch bàn được đánh dấu to đùng. Ngày 17/02, tôi tròn 16 tuổi. Không bánh, không hoa, không một lời chúc. Tiếng khóc của mẹ cứ văng vẳng. Tiếng bà ngoại và tiếng dì tôi chửi bới. Tôi lê lết sang phòng anh.
Mắt tôi nhòa đi, thịt da lạnh buốt. Đông người lắm, tất cả vây quanh chiếc piano nát vụn, thủy tinh và máu còn vương đầy trên sàn, Dương Cầm nằm dưới đất, mẹ tôi khóc vật bên em, chiếc váy trắng của em loang đầy máu, trên tay em đầy những vết cắt ngang dọc. Tôi cúi xuống nhặt lên chiếc dao lam tôi hay dùng dọc giấy. Tôi hất mẹ sang một bên và ôm chặt em vào lòng. Tim tôi vỡ ra, từng mảng một, từng mảng một.
***
Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầm tự tử.Tôi rửa sạch và nhét chiếc dao vào hộp nhựa nhỏ, đeo lên cổ. Tôi yêu bố, yêu mẹ, yêu anh, yêu em gái mình vô vàn. Tôi ước gì mình có thể yêu họ được nhiều hơn nữa.
***
Tôi tô màu cho những ngày xám xịt bằng cách dậy thật sớm và chạy bộ. Cảm giác thấy mình khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu hồng phấn cũng đem lại chút gì đó mới mẻ. Ít ra là tôi đã thôi nằm trùm chăn và lặn ngụp thật sâu trong những nỗi đau cứ hiện lên trong từng nốt nhạc. Đôi khi tôi chạy sang phòng mẹ, định ngỏ ý rủ mẹ chạy cùng, nhưng khi thấy bố mẹ vẫn ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.Niềm yêu đời sau mỗi khoảng lặng thật thiết tha.
Tôi cứ lang thang và tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không hẳn ai cũng có hay đã từng vượt qua. Tôi hít thở thật căng và chôn sâu mọi thứ trong lòng. Chính những vấp váp trong cuộc sống khiến tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa, vậy thì tại sao tôi phải thù ghét những nỗi đau, những tổn thương làm gì. Tôi vẫn yêu, vẫn sống, sống cho anh, và sống cho Dương Cầm, sống cho bố mẹ, và sống cho chính tôi.
***
Ngày 12/07/2011.
Tôi mua một bó sen trắng, lên xe, và đi. Đặt những cành sen trắng lên mộ anh và Dương Cầm. Tôi để mặc lòng mình trôi dạt theo những cảm xúc trộn lẫn.
Hôm nay, em tôi tròn 7 tuổi!
"Khi mặt trời mọc, con linh dương biết nếu nó chạy không nhanh nó sẽ làm mồi cho cọp. Mỗi ngày mặt trời mọc, con cọp cũng biết nếu nó không chạy nhanh bằng linh dương thì nó sẽ chết đói. Tôi không phải linh dương, cũng không phải cọp. Nhưng tôi biết nếu không chạy hết sức, tôi không thể tồn tại".
P/s: Lời tác giả:
Khi bạn đang đọc những dòng chữ này, có nghĩa là bạn đang đọc Nhật ký của tôi! Một TÔI của tuổi 15, TÔI 18, và TÔI 20! Những ký ức của một thời gian dài gói gọn lại trong 3 câu chuyện, nó không đủ để kể hết những gì tôi đã trải qua.
Hãy vui lên nhé! Vì dù trong hoàn cảnh đau khổ đến mức nào, chúng ta cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì chúng ta ĐANG ĐƯỢC SỐNG!

Dư vị thật thà của một thời aó trắng
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về. 1. Tôi thích nắm tay Thanh đung đưa mãi mà không muốn buông, trên một cung […]
Truyện ngắn

"Vì đời vui được mấy đâu, con người ta thò đầu ra đã khóc rồi, những đứa không khóc còn bị đánh cho khóc.."........... Không có gì giống nhau, cả màu tóc và màu mắt. Da Vàng chân ngắn mũi b[…]
Truyện ngắn
From: Con bạn trời đánhTo: Thằng bạn thánh đâm Ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn, thân thiệt thân, tốt thiệt tốt tới nỗi ta còn không biết nó là cái gì trong đời ta. Chỉ có thể nhớ rằng[…]
Truyện ngắn

Câu hỏi cuối cùng về đề tài hóa học để phân thắng bại. Đúng ngay sở trường của mình tôi hấp tấp đưa ra kết quả và chắc mẩm sẽ dạy cho "thằng nhóc" một bài học. Năm học cuối cấp 2, tôi được […]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ […]
Truyện ngắn
Anh em, bạn thân, hay người yêu?
Anh, một "hot boy" toàn trường luôn được một người chú ý và được các cô gái ngưỡng mộ, đã thế còn học giỏi có nhiều tài lẻ... Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường[…]
Truyện ngắn

Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn

Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn