Người tình trong bóng đêm
Bình chọn: 519
Bình chọn: 519
Sau đó vài năm, Ba con mất đột ngột. Khi xong đám tang, lúc con đã trở về bên châu Âu. Chị ấy có lén về cúng mộ, vô tình má gặp được. Chị ấy bảo có chồng khác rồi và sinh thêm đứa con nhỏ. Bây giờ, chị ấy ở thành phố khá xa nên không hay tin và sợ xáo trộn gia đình mới nên chị ấy không đưa con gái cùng về.
Mấy năm trước, má nghe cô ruột của con - bạn học ngày xưa với em gái chị ấy, bảo con bé Thủy - chị cùng cha khác mẹ với con, kết hôn. Má có gửi quà mừng chứ không đi dự bởi má nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng và những bí mật cá nhân. Má sợ xuất hiện của mình phiền chị ấy. Hôm qua, má nghe cô con báo tin, Thủy mất vì hậu sản nên má xin địa chỉ và nhờ con đưa má đi chia buồn. Dù sao cũng máu mủ và hồi xưa nói gì thì nói má cũng nợ người ta. Ở tuổi này, má không còn suy nghĩ nhỏ nhen hay hơn thua như thời trẻ".
Cô trầm ngâm nhìn má mình và nói:
- Thật ra con biết chị Thủy của mình, má à. Con lờ mờ từ lâu nhưng con không dám chắc và con cũng không dám hỏi má, sợ má buồn. Năm con 11 tuổi, trước một năm khi má gửi con qua dì du học. Trong khoảng thời gian đó, ba hay dẫn con lên Sài Gòn lấy hàng hóa. Đi chơi hay đi ăn, lúc nào cũng có một người đàn bà chở chị ấy tới để đi cùng con, đến giờ về thì lại tới đón. Chắc đó là bác Loan, con nghĩ như thế bởi nghe chị ấy gọi là "mẹ".
Con nhớ chị ấy hiền lắm, có lần con vấp ngã trầy chân, trong khi con khóc thì chị ấy đã cõng con. Ăn bánh hay ăn kem, cái gì chị ấy cũng nhường con hết, con hỏi tại sao, chị ấy nói: "Vì em là em gái của chị. Mẹ chị dặn làm chị phải thương và nhường nhịn em".
Ba dặn con là không được nói với bất cứ ai, ngay cả má, nếu không ba không dẫn đi nữa. Con ham đi chơi nên không nói nhưng con có thể xác nhận với má một chuyện: bác Loan chỉ đưa đón chị ấy chứ chưa bao giờ đi cùng. Rồi con đi du học, bao chuyện chất chồng cuốn theo. Thêm vào, con còn nhỏ nên câu chuyện cứ dần quên lãng. Đâu ngờ mạng người lại mong manh thế. Thôi để con đi đặt vé máy bay đi cho lẹ, con cũng muốn nhanh tới chia buồn.
Cuối cùng, cô và má cũng tìm đến được địa chỉ do cô ruột mình cung cấp. Đó là căn nhà nhỏ xinh xắn, có giàn hoa giấy phía trước sân. Khi cô nhấn chuông, một người đàn bà ra mở cửa.
Nhìn những đường nét trên gương mặt, cô vẫn nhận ra, đó là bác Loan - người đàn bà ngày xưa hay chở chị Thủy đến đi chơi cùng cô. Bác giải thích là chồng và con trai vừa ra ngoài có việc. Bác Loan khá bất ngờ và không giấu vẻ xúc động khi thấy má và cô đến. Ngồi ở phòng khách, cô vẫn còn cảm nhận được không khí ảm đạm của một gia đình có tang.
Ở góc phòng khách, bàn thờ chị Thủy trắng toát, cô bước đến thắp hương. Trong khi má cô còn ngồi than vãn với bác là hay tin muộn quá, cô nhìn lên di ảnh người chị của mình - một khuôn mặt trẻ đẹp, dịu dàng với mái tóc đen như suối, đôi mắt tròn xoe.
Nhìn ánh mắt ấy khiến cô nhớ lại buổi chiều hôm đó khi ba cô dẫn hai chị em đi mua đồ chơi. Trong lúc cô chọn con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm, khá đẹp vì chán ngấy với một tủ búp bê ở nhà thì chị lại chọn một con búp bê biết nhắm, mở mắt. Nhưng khi ăn kem xong và chờ mẹ đến đón, chị bất ngờ đưa con búp bê vừa mua cho cô và nói:
- Chị tặng em...
Cô hỏi tại sao, chị cười nhỏ nhẹ đáp:
-Bởi vì em xinh như búp bê.
Không biết có phải vì lời khen hay vì tự nhiên thấy thương chị mà con bé vốn có cái tính ích kỷ như cô lại rộng lượng đưa con heo ra tặng lại chị và hỏi kèm một câu:
- Em làm em của chị hoài được không?
Chị cười ngjiêng nghiêng, đôi mắt tròn xoe, bắt chước điệu bộ nghiêm trang của người lớn và nói:
- Tại sao lại được hay là không? Mình là hai chị em mà, mãi mãi như thế.
Sau đó, hai ngón tay nhỏ bé của cô và chị xoè ra nghéo chặt nhau như một minh chứng ước hẹn không lời.
Cô đâu ngờ đó là lần cuối gặp chị, kỷ niệm tưởng như mới ngày hôm qua. Trong khói hương, cô thấy mắt mình cay cay, cô thì thầm trước vong linh của chị:
- Em xin lỗi, em vô tâm quá, không đến gặp chị sớm hơn. Dù đã trễ nhưng xin chị tha thứ cho em.
Khi cô trở lại ghế ngồi, cô thấy má mình ôm lấy bác Loan vỗ về. Cô nhủ thầm, nhìn họ bây giờ đâu ai ngờ họ từng là tình địch của nhau. Dù theo phép lịch sự là không nên hỏi nhưng vì muốn biết về chị mình, cô hỏi bác vì sao chị mất trẻ và rất đột ngột, bác Loan sụt sùi kể trong nước mắt:
- Nó lấy chồng lâu nay rồi cháu ạ nhưng mới có mang vào năm nay, nó mừng lắm, đúng ra tháng sau là sinh. Bác cũng tính thu xếp vào chăm nó sinh nở bởi hai vợ chồng cùng đi làm ở Sài Gòn. Thêm vào đó, cái thai ở vị trí không tốt, bác sĩ k

11h 45', nó liếc cái điện thoại và nhấp nhổm. Năm phút nữa. Nào, tập trung vào, những lời cuối bao giờ cũng tóm ý và gợi mở cho bài học. Tai căng hết công suất, tay ngoáy lia lịa. 11h 49'. N[…]
Truyện ngắn

Con gái yêu quý của dì! Con là thiên thần nhỏ của cả nhà đấy, con biết không? Thế là hai lần dì lỡ bước, một lần lẽ ra đã được thấy Nana của dì ở nhà, còn được thấy “đại ca” ngõ Thanh Khươn[…]
Truyện ngắn
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn

Lần đầu tiên Hoàng đưa bạn gái về nhà giới thiệu với mẹ, chàng đã cẩn thận dặn dò nàng : Mẹ anh là một người khá kỹ tính, em nhớ cẩn thận và khéo léo nhé, nếu biết cách làm vừa lòng mẹ, mẹ[…]
Truyện ngắn

Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog

Anh có thấy không, Hải Đường của em, à không, em quên, chừng đó năm mà vẫn quên, Hải Đường không dành cho em, anh hai ha.... 1. Con trai à, lúc này con đã dựa lưng vào chiếc ghế nệm trên má[…]
Truyện ngắn

Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học. Chính sách kế hoạch hóa gia đình là mỗi[…]
Truyện ngắn
24 tuổi càng ngày tôi càng thấm thía câu “Không còn niềm tin vào tình yêu”, hay nói đúng hơn không còn dám mở lòng mình đón nhận tình yêu nữa. Không phải họ không tốt chỉ là tôi nghĩ chắc m[…]
Tâm Sự