Người lập dị
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
...
- Tớ cá là hôm đó cậu nghĩ tớ gói từng túi mang về.
- À, ờ...
- Chẳng là tớ cần chúng cho một thí nghiệm hóa học nho nhỏ. À, phải rồi, tại sao chúng mình không lấy luôn thí nghiệm ấy nhỉ.
Nói rồi, Ngân lôi một mớ giấy tờ ra, chỉ vào mấy dòng công thức lộn xộn và gải thích. Tôi không hiểu được nhiều, chỉ biết rằng dám phân chuột hôm trước, nay đã qua xử lí và được tôi nâng niu cất giữ như báu vật để ngày mai mang đến trường lĩnh giải.
- Nghỉ giải lao đã.
Ngân ngả người về phía sau, nhìn thành quả của cả một buổi sáng cười hài lòng. Chúng tôi ra ngoài hiên ngồi, những cơn gió đầu mùa hạ dễ chịu biết bao. Từ chiếc loa mini vang lên tiếng hú rùng rợn. Ngân tựa đầu vào bên cửa, nghe chăm chú. Tự nhiên tôi thấy vui vui, chỉ muốn được đặt tay lên bàn tay bé nhỏ chỉ cách tôi vài căng ti mét. Tôi muốn nói một điều gì đó với Ngân nhưng chính tôi cũng không hiểu đó là gì và phải diễn đạt thế nào. Vậy là tôi chẳng nói gì cả. Nhưng Ngân vẫn hiểu được điều tôi muốn nói qua cái chạm tay nhè nhè bên hiên cửa. Thật ra khi trái tim đã biết yêu thương nhiều hơn cảm nhận ta có thể nhìn ra được những điểm tốt đẹp trong cả những hành động được coi là gàn dở nhất.
Bài dự thi của chúng tôi đạt giải chung cuộc, vui thật. Ngân nói với tôi điều làm cô vui hơn cả đó là cuộc thi đã đưa đến cho cô một người bạn tốt và hơn thế nữa.
Thế rồi hai năm học nhanh chóng qua đi. Sau mười hai năm đèn sách tôi được tuyển thẳng vào đại học, còn Ngân...cô được đi du học. Mọi chuyện đối với chúng tôi dường như quá dễ dàng. Tháng năm đến với tôi không còn chật vật và đáng sợ với những nỗi lo âu thường thấy nhưng choán lấy tâm chí tôi lại là một nỗi buồn không tên, như thể tôi vừa mất đi một phần nào đó trong cuộc sống.
Lần cuối cùng tôi gặp Ngân ở trường học. Cổng trường khóa rồi, nhốt bao kỉ niệm vào sâu trong kí ức. Chúng tôi trèo tường vào trong, ngồi trước cửa lớp. Ngân lôi ra chiếc Mp3, nhét vào tai tôi một bên tai nghe, cô mở chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Và từ đó chúng tôi không còn gặp nhau cho tới tận bây giờ.
Tôi có liên lạc với Ngân qua facebook, nhưng chỉ được thời gian đầu vì cuộc sống ngoài cánh cổng trường không còn vô tư ngây dại nữa mà là cuộc sống bon chen, là guồng quay chóng mặt nuốt trôi thời gian của ta vào những toan tính mưu sinh.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên Kim Ngân – cô bạn lập dị đã bên tôi suốt hai năm học và dạy tôi biết sống yêu thương nhiều hơn. Để đến bây giờ khi bị ai đó gọi là người lập dị, tôi không bực mình mà chỉ thầm tự nhủ: rồi sẽ có người hiểu tôi như tôi đã hiểu Ngân.
Chúng ta luôn đẹp và đáng yêu hơn những gì người ta thấy, phải không?
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn
"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bá[…]
Truyện ngắn
Khi bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt mới
Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người: từ những công nhân viên chức đến các cô cậu sinh viên trẻ. Ngồi cạnh cửa sổ là một ông lão cùng người con trai tầm tuổi ba mươi. […]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn
Thằng bạn tôi Tùng Sẹo. Hôm nay nó ra tù sau năm năm cải tạo vì tội mua bán ma túy. Gầy, đen và nhiều nếp nhăn đi nhiều. Nhớ ngày ấy nó hiền nhất lớp, chả gây gổ với ai bao giờ, nhưng mặt[…]
Truyện ngắn
Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học. Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ng[…]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống lấy đi của ta những thứ ta không ngờ, cho ta những điều ta không muốn. Những sẽ có một ngày chính vì thế những niềm hạnh phúc bất ngờ lại đến bên ta. Khi gả về nhà anh, chị mười s[…]
Truyện ngắn