Người lập dị
Bình chọn: 260
Bình chọn: 260
Vào lớp, tôi thuật lại câu chuyện thú vị ấy cho đám bạn nghe.
- Tao không biết bây giờ nó cất cái túi "NPK" ấy ở đâu nữa.
- Nó đựng trong cặp đấy, mày coi chừng.
- Không. Để trong cặp thì nó nát ra mất.
- Chắc nó cất trong túi quần.
Cả đám cười rộ lên. Ngân vào lớp. Dường như cô đã nghe thấy mọi chuyện, mặt cô đỏ lên nhưng đôi mắt thì vẫn không hề thay đổi bởi sự giận dữ hay có thể là cảm giác ái ngại. Cả buổi hôm đó tôi không nói chuyện với Ngân, dĩ nhiên là chỉ ở tôi thôi, còn Ngân cô vẫn như thường ngày, một cách cư xử khi người ta cảm thấy có lỗi và không dám đối mặt. Chắc đám bạn kia nghĩ về Ngân tệ lắm. Nhưng cũng phải thôi, đó đâu phải lỗi của tôi tất cả. Mấy hành động ngớ ngẩn tưởng chừng có thể đi vào huyền thoại ấy khiến ai chứng kiến cũng nhận ra rằng nó quá điên rồ.
Thực ra tôi cũng biết những người tài luôn có tật, Ê-đi-xơn thì bị điếc, Bét-tô-ven thì bị mù, nên một học sinh suất sắc bị khùng cũng là điều dễ hiểu. Tôi luôn khó chịu về Ngân như vậy và sẽ mãi như vậy nếu không có một ngày...
Thầy dạy hóa thông báo trường tổ chức cuộc thi "Sáng tạo chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường". Học sinh sẽ tham gia dự thi theo từng cặp hai người (do thí sinh tự chọn). Sản phẩm do cả hai đồng sáng tạo và nếu thành công thì cả hai sẽ đồng nhận giải. Trong mọi việc, chúng ta luôn tự tìm cho mình một cách giải quyết hoàn hảo nhất, nghĩa là có lợi cho mình nhất.
Tôi cũng vậy, trong trường hợp này, chọn cùng cặp với một học sinh giỏi là giải pháp tối ưu. Tôi nhìn xung quanh, đám bạn đang nhốn nháo "Tớ với cậu một cặp nhá!", "Cậu cùng cặp với ai chưa?". Trong cái không gian ồn ào ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự yên tĩnh nơi Ngân. Cô đang ngủ rất thoải mái, khuôn mặt thanh tú khẽ tựa lên cánh tay bé nhỏ, mấy sợi tóc mái rơi đều trên vầng trán phẳng.
"Tùng...tùng..." tiếng trống "báo thức " vang lên làm gián đoạn cả mạch xúc cảm của tôi, phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ mới chớm hiện lên, vừa kịp ghi nhớ vào tâm trí. Ngân khẽ mở đôi mắt đang ngái ngủ, dáng vẻ mệt mỏi của một kẻ vừa thức dậy, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, những ngón tay thon thon gấp sách vở cất vào cái ba lô đen kiểu con trai để chuẩn bị cho tiết học mới.
- Thầy vừa thông báo mỗi bàn là một cặp để tham gia dự thi "Sáng tạo chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường" đấy!
- Ơ, tớ nghe thầy bảo tự chọn người cùng đội mà? – Ngân tròn mắt.
Ô, thì ra nãy giờ cô không ngủ. Tôi chưng hửng sau câu nói của cô bạn. Ừ thì tôi nói dối, thật ra tôi chỉ lo Ngân và tôi sẽ không cùng một đội, tôi lại phải cùng đội với người ở level thấp hơn thì đúng là "Cốc mò cò xơi". Nhưng biết nói thế nào bây giờ. Tôi không thể nói tôi cố ý muốn chọn cùng cặp với một học sinh giỏi được. Tấm màng sĩ diện của con trai mỏng lắm! Thế là tôi làm bộ như thể vừa nghe nhầm, à, ừ cho xong chuyện rồi lảng sang nói với đứa bàn trên.
- Cậu cùng đội với tớ được không? – Ngân quay sang tôi. Có thể cô hiểu được cả những điều tôi chưa kịp nói.
Và dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời, không thể từ chối thứ mình mong muốn.
Sáng hôm sau tôi đến như đã hẹn. Ngân không có nhà nên tôi ngồi đợi. Vừa ngâm nghi tách caffe sữa, vừa ngắm quanh căn phòng. Phòng của Ngân không có nhiều đồ sưu tập như những cô gái mà tôi biết, trong phòng chỉ có vài đồ công nghệ cao và một dàn hóa chát, ống nghiệm. Trên mặt bàn, mấy quyển sách khoa học để ngổn ngang cùng một đống đĩa CD. Tôi nhấc mấy chiếc đĩa lên xem, "Tuyển tập chuyện ma đặc sắc của Nguyễn Ngọc Ngạn". Tôi còn tưởng mình hoa mắt, tự chấn an mình đó không phải là của Ngân. Đám con gái luôn ghét những gì xấu xí và kinh dị cơ mà.
- Cậu đến lâu chưa? – Ngân vừa về.
- À, tớ vừa đến thôi.
Ngân bước vào, đặt lên bàn vài hộp hóa chất và nhanh tay thu dọn mớ lộn xộn trên mặt bàn.
- Cậu nghe cái này à? – Tôi chỉ tay vào đám đĩa CD.
- Ừ, tớ nghe cho vui thôi.
Nghe cho vui ư? Tự dưng tôi thấy rùng mình. Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao mình để ý tới Ngân, thậm chí cô còn không có những đặc tính của con gái. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng đi vào việc chính. Vấn đề lớn bao giờ cũng là ý tưởng. Chúng tôi ngồi im lặng mà nghĩ. "Tách, tách", tiếng bấm bút phát ra từ tay Ngân. Tôi Nhìn, có thể hơi kì thị.
- Xin lỗi, tớ quen rồi. – Ngân quay sang giải thích với ánh mắt khó chịu của tôi.
- Ờ, không có gì. Cậu nghịch bút khi suy nghĩ à?
- Không hẳn, tớ nghịch bất cứ thứ gì có trên tay. Quen rồi.
...
- Chắc trong mắt cậu tớ điên lắm nhỉ?
- Không, chỉ hơi khùng khùng chút chút. Chắc tại tớ chưa hiểu...
- Cậu còn nhớ chuyện ở phòng thiết bị không?[/p
Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất d[…]
Truyện ngắn
Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt. – Anh nói Anh tính thế nào thì tính c[…]
Truyện ngắn
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ô[…]
Truyện ngắn
Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ
Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau[…]
Truyện ngắn
Cô bảo "Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con!". Thế nên tôi nghĩ, dù ít nhiều trên đời này cũng có cái gọi là tình cho không, đôi khi người ta cho mà không biết. T[…]
Truyện ngắn
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự
Tên của đóa hồng - Umberto Eco
Có lẽ, Umberto Eco muốn trao cho độc giả một cuốn sách để họ có thể thốt lên sau khi đọc xong: "Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với mộ[…]
Sách Hay
Tôi viết mấy điều này ra đây sợ mọi người nghĩ tôi ích kỉ, nhưng nói thực, tôi bí bách và khó chịu cực kì. Chuyện là, mấy năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đại học đến là nhà tôi lại phấp phỏm c[…]
Tâm Sự