
Người đàn bà và cái tổ sẻ ri
Bình chọn: 430
Bình chọn: 430
- Nga .. Nga ơi mở cửa cho tôi...
Chị lồng dậy giả vờ dụi mắt bật điện mở cửa cho lão rồi quay lại, cái quai váy ngủ mỏng tanh trễ nải để hở ra cả bầu ngực vốn đã rất phồn thực, trắng ngần. Khoá xong cửa, chị lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Lão tắm táp ì uồm rồi đến bên phòng chị thò đầu vào gọi khẽ: "Nga ... Nga cho tôi lấy mấy áo... quần . . . áo". Chị nghe giọng nói run rẩy đứt quãng của lão mà thương. Gớm sao bây giờ hiền lành thế, chả bù cho trước kia, say khướt, lè nhè. Hơi một tý là quát tháo ầm ĩ, bây giờ đi về đơn độc cho đáng đời. Đi lắm, không chỗ nào chứa lại bò về chứ gì? (Chị vẫn cay nghiệt với lão như thế). Chị lại bò dậy lấy xấp quần áo đưa qua cửa, lão thò tay ra không cầm xấp quần áo mà tóm chặt tay chị. Lôi tuột chị vào phòng lão, là phòng ngủ của chị ngày xưa...
Sáng hôm sau con bé dậy lại phụng phịu dỗi: " Bố về mà mẹ ứ gọi con dậy!". Nó ăn vội vàng cái bánh sữa rồi đi học. Từ hôm ấy lão không đi công tác lâu ngày nữa, lão cũng không ăn cơm bụi dạ dập nữa mà về ăn chung với mẹ con chị. Bức tường ngăn tạm cũng được dỡ bỏ, cát, gạch đổ bừa ra sân mấy ngày nhưng đã được dọn sạch sẽ lúc nào chẳng ai để ý. Chị thỉnh thoảng vẫn đứng một mình thẫn thờ nhìn lên nơi có cái tổ chim sẻ ri đã tan mất, chỉ sót lại vài sợi rơm đã ngả màu ải trên lùm hoa giấy...
Đêm ấy hai giờ sáng, tôi mới lò dò lần cầu thang lên nhà tôi. Tôi và hắn uống thật nhiều mà không ai say, vợ hắn cũng uống, nàng ngồi nép vào người chồng, hai má hồng ngấm rượu rực lên... Qua ô cửa cầu thang tôi ngước nhìn lên, phía đằng đông trời sáng lên hưng hửng. Thì ra là trăng giêng hai mọc muộn.
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũn[…]
Truyện ngắn
Chuyện của hai chúng ta. Vậy mà... Bắt đầu nhanh. Kết thúc cũng thật nhanh. Chóng vánh. 5 phút trước chúng ta còn nhớ nhau. 5 phút sau, hai chúng ta đã thành hai người xa lạ. Trong 5 phút n[…]
Truyện Blog
Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được
"Đôi khi, cuộc đời đặt tờ giấy bạc một tràm đô lên mặt tủ, nhưng mãi đến sau này khi bị nó chơi thì mày mới nhận ra." Vì chia tay với bạn gái mà tôi quay trở lại nhà bố mẹ ở tuổi hai mươi t[…]
Truyện ngắn
Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đ[…]
Tâm Sự