
Người đàn bà ở tầng hai
Bình chọn: 254
Bình chọn: 254
(BlogRadio.Yn.Lt) Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy:
- Nhà này có ma.
***
Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ.
Sau chục căn nhà chị đã đi xem và lặng lẽ lắc đầu quầy quậy trong tia nhìn nóng nẩy bức bối của anh.
Cho đến khi xe vô tình chạy qua ngôi nhà màu xám bao quanh bằng hàng rào gỗ trắng nằm trơ trọi giữa cánh đồng. Chị thấy tim mình nhói lên trong cảm giác thấp thỏm lạ lùng. Chị nằng nặc đòi người môi giới gọi ngay chủ nhà và lì lợm ngồi chờ cho đến khi có được chìa khóa mở cánh cổng gỗ để vào nhà.
Rào hoa giấy tím um tùm trùm bóng tối ẩm lên khu vườn nhỏ tuyền 1 màu cỏ lông chông và hoa dại. Cỏ nhung len quanh những ô gạch vuông không người cắt xén đã cao lố nhố. Ban công cũng màu trắng nhìn ra cánh đồng hoang. Và từ trên ban công, chị nghe tiếng gió thổi hun hút luồn qua hành lang trống, rít lên lạnh lẽo. Chân mây đen trĩu nặng ụp xuống mặt đất và cánh đồng cỏ tranh, pha cùng một mảng màu xám ảm đạm. Màu của sóng mùa biển động.
Chị có cảm giác mình đã trở về nhà.
Anh chiều theo ý chị dù không an tâm lắm với khu vực vắng vẻ chung quanh. Rời rạc từng căn nhà im lìm như ngủ giữa cánh đồng cỏ tháng ba. Người môi giới thì mừng rỡ nghĩ đến món tiền cò rất hời, vì căn nhà đã hoang phế từ lâu không ai muốn ngó tới, tíu tít khen chị có khiếu thẫm mỹ rất Tây và, dĩ nhiên, rất khác người.
Lơ đãng ngoái nhìn lại căn nhà chị đã chọn từ cửa kiếng xe, chị mơ hồ thấy tấm màn voan màu xám cửa sổ tầng hai lay động, thấp thoáng một nửa khuôn mặt đàn bà.
Nhưng chị quên ngay chi tiết này, cũng mơ hồ, rối rắm, mù mờ như những chi tiết chồng chéo khác trong đầu chị lúc đó. Như chị đang trong cơn mê sảng.
***
Anh nói chị luôn ở trong cơn mê sảng.
Chị hiểu mình chỉ thỉnh thoảng mới thoát ra được những giấc mơ.
Trong giấc mơ, chị luôn thấy mình trở về lại căn nhà cũ.
Căn nhà nhỏ nằm sát bờ biển lở, chân sóng ngày càng ăn sâu vào đất liền.
Và suốt ngày chìm trong tiếng sóng vổ.
Chị lại thấy ngờm ngợp trong mây mù đen âm u ùn ùn lên nơi chân trời giáp với mặt biển, và ù ù gió lộng đẩy mây xô dạt về đất liền, nơi chân mây giao với mặt đất bằng màn mưa dầy đặc trút ào ào bỏng rát mặt.
- Mưa từ biển mưa về. Bão từ biển bão đến.
Chị gặp mình ngồi lặng ở chân cầu thang gỗ rùng mình trong thoáng hơi gió lạnh len lỏi qua hành lang như bóng ai lướt nhẹ ngang rồi luẩn khuất sau dảy bàn thờ âm u và lớp lớp bài vị khắc chạm chữ Hán sơn son thếp vàng trên mặt gỗ sờn mốc.
Chị thấy mình lần dò trên những bậc thang bằng đá lấp trong cỏ dại dẫn ra bãi biển. Lạo xạo những viên sỏi trắng lăn lóc dưới gót chân trần, và rau muống biển tím màu bìm bìm bò ngoằng ngèo trến cát. Lủ bù mắt mê hơi người, bu vào chân trần chi chit. Nững vết đốt đỏ ngứa tấy chỉ dịu đi trong nước biển ấm sực.
Nước biển muà này ấm như giấu nắng trong lòng con sóng.
Những con chang chang vỏ trắng phơi mình đầy trên bải cát dưới chân sóng.
Chị tham lam vùa chang chang bằng bàn tay không của mình thành từng vốc đầy bọc trong áo. Chị chạy đuổi theo chân sóng, cười hớn hở cào từng bầy chang chang lộ ra trắng ngổn ngang trên bãi cát. Chưa năm nào chang chang được mùa như năm đó. Mùi ngọt lự của biển ngập tràn trong các bữa ăn. Và ngọt lịm trong những giấc mơ hoài niệm.
Và những ngôi mộ gió dành cho những người thân ở lại trong lòng biển sâu ngày càng dày thêm trong rừng dương ven bờ, Sau ngày bờ bị lở, những ngôi mộ gió lại lẫn sâu vào trong gió và cát.
Trong giấc mơ, chị còn lại một mình trong căn nhà đó, đếm lần lượt từng người ra đi. Rất nhiều người đi về phía biển, và nhiều người khác đi sâu vào đất liền.
Chỉ có ngôi nhà ở lại với chân sóng.
Đôi khi trong giấc mơ, chị cũng thấy mình hụt hẫng, nhẹ hút tụt sâu vào chân sóng.
Đất lở rào rào chung quanh. Mây đen tụ về phía biển và mưa rùng rùng từ biển mưa về.
****
Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy:
- Nhà này có ma.
Chị ngơ ngác, mái tóc xõa tung trên gối lụa trắng, giọng mơ màng:
- Làm gì có ai? Em ngủ rất ngon như chưa bao giờ được ngủ.
- Anh mơ thấy 1 Người đàn bà xõa tóc dài, ngồi trên ghế sofa, đăm đăm nhìn anh. Rồi lấy mái tóc quất vào mặt anh rát rạt. Mái tóc quấn vào cổ anh như rắn - Anh đưa bàn tay lên cổ mân mê, mặt nhăn nhíu.
Chị bật cười:
- Anh chỉ tưởng tượng, là tóc của em quấn vào cổ anh. Anh bị lây bệnh mê sảng của em rồi!
Nhưng chị cũng nhổm dậy, bước nhẹ nhõm ra thắp nhang trên bàn thờ. Đốm lửa nhang sáng lập lòe ấm cúng, mùi trầm thơm lan tỏa, làm đầy không gian lạnh, như kết nối giữa người và trời xa.
Tiếng gió ru rít sau khu
Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những ngườ[…]
Truyện ngắn
Nếu con chết, mẹ có buồn không?
Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]
Truyện ngắn
Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại… Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống[…]
Truyện ngắn
Em gọi anh là chàng trai của gió. Bởi 1 lý do rất đơn giản . Không phải anh thích gió. Mà anh giống như gió. Nhẹ nhàng lắm ... :> Đông sắp sang. Nhửng cơn mưa cứ dày đặt thêm nửa. Cái lạnh đ[…]
Tâm Sự
Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc Trung Nam. Từ những đứa bé lẫm chẫm biết đi cho đến người lớn, tất thảy mọi người đều nhận thấy Vược không giống với họ. Vược n[…]
Truyện ngắn
Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]
Truyện ngắn
Vậy mà em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá hay không? Em sẽ không thể bơi tới Ixxưckun, không thấy được con tàu trắng, và không thể nói với nó: "Chào ngư[…]
Truyện Blog