Người con gái có đôi môi phớt hồng
Bình chọn: 325
Bình chọn: 325
Tôi luôn thích phụ nữ có đôi môi phớt hồng.
****
Tôi gặp bà xã vào một buổi chiều thu nắng nhạt, khi đang còn là sinh viên. Khi đó, vợ tôi có đôi môi đỏ vì đánh son, chứ không hẳn là đôi môi phớt hồng. Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy.
Thời gian trôi qua, cô ấy chẳng mấy chốc đã trở thành một người mẹ của một cô con gái đáng yêu. Từ khi vợ tôi đẻ, tôi bắt cô ấy ở nhà.
Chăm sóc con – đối với tôi – đó là nhiệm vụ của một người phụ nữ. Hai ông bà nội ngoại đều ở xa, tôi không thể bắt ông, bà lên trông cháu, vì còn lợn, gà ở nhà, cùng với lũ em đang tuổi ăn học. Hơn nữa, tôi cũng có thể kiếm đủ tiền nuôi vợ con, để vợ tôi không phải đi làm. Nhà cũng không thuê ô sin. Tôi quan niệm, vợ tôi đi làm thì cũng chỉ đủ tiền để thuê osin, hơn nữa, mẹ trông con thì vẫn tốt hơn là để người ngoài trông nó.
Và thế là, cứ mặc kệ vợ, tôi đi làm, sáng đi tối về. Có hôm, nhậu nhẹt với anh em, bạn bè, 12h đêm, tôi mới mò mặt về đến nhà, trong tình trạng say khướt. Sáng hôm sau, ông bà nội lên chơi. Họ nói, tôi mới để ý. Tôi thực sự không bằng lòng với bà xã. Con cái thì gày còm, ốm yếu, không chịu ăn. Bà nội bảo: "Tao không nghĩ là nhà mày lại thiếu ăn. Giữa thành phố lại khiến cho con bé suy dinh dưỡng thế kia". Còn vợ tôi ư? Tôi cười nhạt. Đâu còn là thiếu nữ có đôi môi đỏ ngày ấy nữa. Đầu tóc thì chưa kịp chải, quần áo thì ướt át, luộm thuộm. Nhà cửa thì cái lọ, cái chai, đồ chơi của con vứt lôi thôi, đầy rẫy. Quần áo khô cũng chưa thấy rút xuống. Ông bà nội ngồi chơi một lát, ăn xong bữa cơm, chờ con dâu rửa bát xong thì bảo bắt xe về quê, lo lợn, lo gà, còn chẳng kịp bế cháu.
Vợ tôi không nói gì. Tối hôm ấy, tôi sạc cho một trận tơi bời. Vợ tôi cũng không nói gì. Đúng là chẳng có chính kiến gì cả. Tôi thấy vợ tôi là người không biết ăn nói. Ngồi với bạn bè chồng mà chẳng thấy nói năng gì. Một anh bạn của tôi bảo với vợ tôi: "Anh thấy thằng Thắng thích vợ có cá tính đó. Nhiều khi nó nói, cũng phải biết cãi lại em à. Nghe lời quá, cũng nhạt nhạt, đều đều, nó cũng chán". Vợ tôi cũng chỉ biết mỗi "Vâng", cũng không tranh luận gì. Tôi chỉ lắc đầu mà ngao ngán.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua. Con gái tôi đã qua giai đoạn bú sữa. Vợ tôi khi cai sữa đã gầy hơn, chứ không béo như lúc mới sinh con. Nhưng bụng bà xã tôi vẫn còn to. Tôi chán khi thấy vợ tôi không chịu tập thể dục. Thẻ tập thể dục của tôi đã mốc meo kể từ khi vợ tôi mang bầu. Nếu mà có thể đổi nó sang thẻ tập thẩm mỹ cho vợ tôi thì có khi tôi cũng đổi đấy.
Tôi thấy buồn khi vợ tôi không chịu phấn son gì cả. Kem dưỡng da mặt, kem dưỡng toàn thân, nước hoa cũng không. Thật là khác khi mới cưới. Lúc nào vợ cũng điệu đà, quần nọ áo kia. Theo cái lý vợ tôi: "Không lẽ ở nhà em cũng phải phấn son. Chẳng lẽ để cho con, hay cho cái bàn, cái ghế ngắm sao?". Tôi bảo: "Nhưng bố mẹ bảo bố mẹ lên mà trông em chẳng phấn son, quần áo đẹp gì cả. Sao em lại làm mất mặt chồng thế hả?". "Bố mẹ anh thật là lắm chuyện". "À, cái cô này, giỏi cãi nhỉ". Tôi cáu. Không biết từ bao giờ, mà vợ tôi lại cãi lời xem xẻm như thế, sao không ngoan hiền, nín nhịn như trước.
Dù sao thì tôi vẫn thích người đàn bà có đôi môi phớt hồng. Và người con gái ấy đã đến cơ quan tôi từ hai tháng trước. Lúc đầu, tôi không để ý đến cô ấy, vì còn trách nhiệm với vợ con. Nhưng sao duyên trời lại run rủi cho cô ấy đến ngồi cạnh tôi. Đôi môi thắm, nụ cười duyên, tôi đã chết mê chết mệt cô ấy từ ngày đầu gặp mặt. Cô ấy bảo tôi là người yêu cũ đã bỏ cô ấy. Một người con gái hoang mang với tình yêu, một người đàn ông đã đánh mất tình yêu, hai người gặp mặt, và nảy sinh mối quan hệ bí mật.
Tôi không ngờ là vợ tôi đã phát hiện ra tin nhắn của tôi cho người ấy. Tôi thấy bà xã mặt đỏ bừng bừng, rồi không thèm cơm nước gì sất, bỏ đi không thấy về. Tôi phải nghỉ việc nguyên ngày để trông con. Tôi có nhắn bố mẹ tôi lên, nhưng ông bà bảo còn bận lợn, gà, chưa lên ngay được. Con tè rồi ị. Ăn cháo không chịu ăn, uống sữa bột cũng không uống.
Tôi mua sữa tươi, nhưng con bé cũng chỉ hút được đôi chút rồi ném cả cái muôi đang chơi vào mặt tôi, khiến tôi sưng húp cả mắt. Tôi cáu định đánh nó, nhưng đã thấy con bé khóc váng lên, khi thấy mặt tôi hầm hầm. Tôi đói quá, định ra làm bát phở, nhưng con bé lại đòi đi ngủ, dỗ mãi nó mới ngủ. Vậy mà thấy tôi vừa cất bước dậy, đã leo xuống giường, đòi bố: "Bế! Bế". Tôi nhịn không nổi, đành phải bế con ra hàng phở, vừa trông vừa ăn. Nó xém tí nữa thì chạy đi mất theo mấy con chó thả rông ngoài vệ đường. Tôi khóc mếu máo, ăn không nổi. Tay vừa giữ chặt con, tay vừa bê tô phở ăn vội vàng.
Vợ tôi đòi ly hôn. Cô ấy bảo sẽ nuôi con gái. Tôi không đồng ý. Và thế lả chúng tôi đưa nhau ra tòa. Tại phiên tòa hôm ấy, lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy ăn vận đẹp đến vậy. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều, tôi bàng hoàng nhận ra, cô ấy có đôi môi phớt hồng mà năm nào tôi theo đuổi.
Trước sự kiên quyết của vợ tôi, tòa

Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển à, cậu sẽ không lẻ loi nữa đâu, ít ra mùa hè này, còn có tớ ở đây... Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có […]
Truyện ngắn

Cuộc sống là thế.Đôi khi, việc tuân thủ một quy định nhỏ lại giúp ta tránh được nhiều rắc rối lớn. Thời còn học sinh đi sơ tán, tôi trọ cạnh một gia đình, vợ chồng họ lâu lâu lại cãi nha[…]
Truyện ngắn
Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ bứt ra khỏi vỏ ốc của mình để đi vay mượn, bán nhà và đồ đạc, để trả nợ tránh cho bố khỏi bị truy tố. Nhà có 4 […]
Truyện ngắn

Hồi tôi còn nhỏ cũng thế, nếu không sợ mẹ đau lòng thì tôi đã không đem đổ cả lũ tượng đất lớn nhỏ mà tôi hì hụi nắn được trong góc vườn. Bắt đầu biết nghịch đất sét, tôi đã mày mò nặn con c[…]
Truyện ngắn
Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó. Tuổi học trò ai cũng có những ký ức đẹp, khó quên để rồi nó sẽ mãi sống tro[…]
Truyện ngắn
Thư gửi bố mẹ của con!! Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt thế mà con gái đã xa nhà được một năm rồi. Một năm qua có biết bao nhiêu cảm xúc. Cuộc sống xa nhà đã dạy con nhiều thứ. Con bi[…]
Tâm Sự

Đêm đó chỉ mình A Đông thoát được, thoát chết nhưng sau đó thành nô lệ cho lũ người Tàu man rợ, trong tâm khảm nó cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn gấp ngàn vạn lần... Dạo ấy, ở vùng Đông Bắc […]
Truyện ngắn
Nó khóc vật vã..., tiếng khóc ấy lạc dần đi trong khói hương mịt mù đặc quánh ...đám cỏ non ngờ ngợ cạnh ngôi mộ cũng đã gần như héo lại, người người vẫn chen chúm nhau lo công chuyện trước […]
Tâm Sự