Người con gái có đôi môi phớt hồng
Bình chọn: 342
Bình chọn: 342
Tôi không bất ngờ khi biết tin người đẹp xin nghỉ làm. Em đã cuỗm của tôi 20 triệu và ra sân bay từ bao giờ không rõ.
Người vợ cũ vẫn cho tôi sang thăm con vào dịp cuối tuần. Một năm sau, tôi khẩn khoản xin nàng trở lại với tôi, nối lại tình xưa nghĩa cũ. Con gái tôi cũng cần có bố. Và vợ tôi đồng ý.
Đêm tân hôn, tôi lại đến bên nàng. Nửa đêm ấy, tôi chợt tỉnh giấc. Tôi nhìn thấy cái nhìn khinh khỉnh của vợ tôi. Và thấy một con rắn trườn vào người tôi. Nó lè cái lưỡi ra – tôi thấy cái lưỡi đó màu phơn phớt hồng. Tôi sợ hãi, kêu cứu. Nhưng dường như vợ tôi không nghe thấy. Đáp lại tôi chỉ là một hồi im lặng. Lát sau, tôi không thấy vợ tôi đâu nữa. Một cái bóng đi rất nhẹ vào nhà vệ sinh.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, hỏi vợ xem hôm qua có phải cô ấy đã vào nhà vệ sinh. Cô ấy bảo rằng phải. Tôi hỏi cô ấy, có phải đã nhìn tôi khinh khỉnh. Cô ấy bảo đâu có. Tôi băn khoăn không biết có nên kể chuyện con rắn hay không.
Tôi cứ nghĩ là mình mộng du. Nhưng từ đó trở đi, đêm nào tôi cũng mơ như thế. Tôi đến bác sỹ tâm lý, nhưng tình hình cũng không được cải thiện. Quá sợ hãi, chúng tôi chuyển đến sống ở một căn hộ chung cư. Tôi không nghe nói là chung cư có rắn, nhưng tôi vẫn lại thấy giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi càng ngày như kẻ mất hồn, rơi vào trạng thái u u mê mê, không thể tập trung làm việc được. Con gái tôi đã đi học, vợ tôi thì đi làm, sáng đi tối về. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng vợ tôi tuổi Rắn. Và một lần nữa, chúng tôi lại ly hôn.
Từ sau khi ly dị, tôi thấy cả rắn mẹ và rắn con, thậm chí cả rắn bố bò ra khỏi nhà. Tôi mệt mỏi vô cùng. Bác sỹ nói rằng bệnh của tôi do ám ảnh về chuyện ngoại tình gây ra. Một thầy sư bảo với tôi: "Đó là luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Chừng nào cậu gặp lại được cô gái đó, thì giấc mơ mới hết".
Tôi ngạc nhiên khi đồn cảnh sát gọi tôi đến. Họ đưa tôi 20 triệu, nói với tôi đã bắt được kẻ lừa đảo. Tôi đem số tiền ấy đi làm từ thiện. Tôi đòi gặp cô ta trong đồn cảnh sát. Tôi mắng cô ta là kẻ lừa đảo. Còn cô ta thì ném vào mặt tôi một câu: "Còn anh là kẻ bạc tình".
Tôi đến thăm con gái vào một buổi chiều. Vợ tôi vẫn đôi môi phớt hồng. Hình như cô ấy đang chuẩn bị đi đâu. Tôi hỏi thì con gái nói, mẹ đi gặp một người bạn cũ. Đi gặp bạn cũ có nhất thiết phải mặc đẹp như thế không. Tôi đuổi theo, nhưng không kịp.
Tôi ôm con gái nhỏ đi trong chiều. Cuốc sống của tôi vẫn còn ở phía trước. Lá khô lác đác rơi. Một người đàn ông tóc muối tiêu, dáng hao gầy, đạp xe đi trong ráng chiều buồn bã...
Đang những ngày thị trấn chuyển sang những màu sắc lạ lùng. Các tàng cây chơm chớm vàng lo âu nhìn xuống những mái nhà và khoảng phố đã trả lá khô mấy lượt. Trời lúc chói gắt, lúc xanh xỉn n[…]
Truyện ngắn

Cuộc đời này rất ngắn. Bản thân luôn biết mình muốn gì, hiểu rõ những gì nhất. Bức tranh trong phòng triển lãm vẽ một hình tròn xanh bao quanh bởi hình chữ nhật đỏ. Rồi người xem tranh b[…]
Truyện ngắn

Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn
Chị tất tả ra chợ mua vài món đồ. Bà bán hàng thấy vậy hỏi một câu quen thuộc "Chú ấy hôm nay lại về hả?". Chị cười thẹn thùng, mặt ửng đỏ, hệt như gái mới về nhà chồng bị ai đó hỏi chuyện đ[…]
Truyện ngắn

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn
Mẹ nói với bố hộ con nhé! Thật là tồi tệ khi tôi biết mình mang thai ở tuổi mười bảy! Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi nên tôi càng không dám nghĩ đến việc nói với bố. Từ trước […]
Truyện ngắn

Ông cúi mặt, cái ngõ đất bẩn thỉu đã khoác lên mình một tấm áo mới, khang trang sạch sẽ hơn hẳn nhưng suy nghĩ của những con người sống trong ngõ bê tông này liệu có mới hơn, có thay đổi giố[…]
Truyện ngắn

Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì[…]
Truyện ngắn

Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại. Nhưng làm sao có thể bé lại để vừa đủ một chuyến trở về? Anh ngồi trên bến xe, tiếng chợ búa, tiếng hàng rông[…]
Truyện ngắn