Người cha mù
Bình chọn: 373
Bình chọn: 373
Rồi ngày hôm ấy mẹ hồi hộp đợi chờ đến lúc được tháo băng, mẹ đã vui sướng phát khóc khi thấy những tia nắng đầu tiên trở lại với mẹ, mẹ vui mừng viết thư cho bố, rồi những bức thư ấy được hồi âm trở lại, mẹ vui mừng kể lại tất cả những gì mẹ được nhìn thấy sau khi được nhìn lại, mẹ kể cả những cảm giác khi bị chìm vào trong bóng đêm ra sao, tất cả những cái đó mẹ đều kể với bố nhưng mẹ đâu biết ngày mẹ được nhìn lại cuộc sống này cũng là lúc bố bước vào thế giới của màn đêm nơi mẹ đã từng bước tới, đôi mắt mẹ có được không của ai khác chính là đôi mắt của bố đã tặng cho mẹ, mẹ ân hận, mẹ khóc, mẹ hận chính bản thân mình, trái lại bố thì không, bố bảo vì tình yêu của bố, bố hi sinh như thế còn ít lắm và bảo với mẹ đó là điều duy nhất bố có thế cho mẹ và mẹ hãy giữ nó cẩn thận, từ đó mẹ không cho phép bất cứ ai nói tới đôi mắt của bố với ý nghĩa xấu cho dù người đó là ai.
Và cây vĩ cầm kể từ đó cũng nằm im theo thời gian, nó là kỉ vật thiêng liêng nhất mà mẹ còn giữ lại được cho bố. Tôi như chết lặng người khi nghe câu chuyện mẹ kể, tôi ân hận vì nhữn gì mình đã làm, những điều mình đã nói, tôi đâu biết tôi có một người cha vĩ đại như thế, tôi hổ thẹn với chính bản thân mình, và nhận thấy mình đã ngu ngốc biết nhường nào .
Mẹ nói bố không bao giờ nhắc tới chuyện cây đàn đó nữa, có một lần mẹ hỏi bố sao lại cho mẹ nhiều như thế, bố chỉ trả lời điều bố cho mẹ chỉ là một nhưng mẹ đã cho bố nhiều hơn thế, mẹ đã cho bố tình yêu của mẹ, niềm tin của mẹ và đã cho bố đôi mắt của bố chính là tôi, bố nói đi đổi như thế là lãi lắm rồi, mẹ cười mà nước mắt cứ rơi trên hai gò má, giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ đã không cho tôi học đàn vì sao mẹ lúc nào cũng bảo vệ đôi mắt của mình kỹ như vậy
Ngày bố về, tôi không ra đón được, lúc tôi về tới nhà đã thấy bố ngồi đó, trông bố gầy hơn trước, nước da cũng đen hơn nhưng thần sắc thì có lẽ cũng khá hơn, tôi lặng lẽ bước vào chào bố, bố mỉm cười và bảo tôi ngồi xuống, bố bỏ cái ba lô đã cũ xờn và lấy ra trong đó một cái túi và bảo đây là quà mà mọi người dưới quê gửi lên cho tôi, tôi nhìn bố mà trong long nghẹn ngào, tôi không nói được gì, tôi cũng không hỏi trong thời gian đó bố sống ra sao, bố có trách tôi sau những chuyện đã xảy ra không, tôi im lặng.
Bố ngồi đó và kể cho tôi nghe những câu chuyện ở quê, chuyện bọn trẻ con ở đó chơi những trò gì mà ở ngoài thành phố không có, bố kể với vẻ mặt tươi vui lắm nhưng bố đâu có biết lúc ấy tôi đã bước vào phòng, mẹ ngồi cạnh và nghe những câu chuyện bố kể, tôi lặng lẽ mang một thứ xuống, đó là cây đàn mà năm xưa bố đã từng chơi, tôi cầm nó và chơi bản nhạc đầu tiên mà tôi tự học được, bố đang kể chuyện bỗng khựng lại, vẻ mặt bố bắt đầu chuyển từ tươi sang trầm ngâm, bố dường như đang sống lại thời quá khứ của bố với cây đàn năm xưa, kí ức dần dần tái hiện lại trong bố theo thời gian qua từng nốt nhạc.
Khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc bố đã được sống lại với chính mình, trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được những giọt nước mắt trong bố.
Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt, từng làn […]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn

Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình. Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tô[…]
Truyện ngắn
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn
Tôi đã luôn tự hỏi nhiều lần rằng sẽ thế nào nếu tôi gặp lại Nam? Tôi sẽ vui cười hay lại buồn đau, sẽ nhìn thẳng vào cậu hay lại im lặng trốn tránh. Sẽ như thế nào... Tôi không biết, cho […]
Truyện ngắn

Bây giờ anh mới biết phụ nữ có cho riêng mình một giới hạn.Mỗi lần cô đều tha thứ cho anh vì anh chưa ép cô đến giới hạn đó. Phụ nữ họ sẽ không nói cho đàn ông biết giới hạn đó đến đâu. Giới[…]
Truyện Blog

"Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi...". Nhưng quê hương thời kinh tế thị trường cũng có biết bao thay đổi. Cái đẹp đi cùng cái chưa đẹp. Cái dở đi cùng cái hay. Vì thế mà n[…]
Truyện Blog
Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau. Chị luôn nắm tay con thật chặt. L[…]
Truyện ngắn
Nắng đã mờ và tình cũng đã nhạt
Hoàng hôn thật là đẹp. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung trời yên bình như thế này cơ chứ. Ừ thì cũng đã lâu rồi tôi chưa về quê. Dường như mỗi khi mệt mỏi quá với cuộc sống nơi […]
Tâm Sự