Ngủ ngon nhé quá khứ!
Bình chọn: 638
Bình chọn: 638
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng chỉ còn lại là kí ức, kỉ niệm, những gì còn sót lại trong mỗi chúng ta. Để rồi khi nhìn lại sẽ có những giọt nước mắt, hay nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Có những người, những chuyện in sâu trong tâm khảm chúng ta bởi nó đã là một phần không thể thiếu, nhưng có những người cũng chỉ đến – chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến ta nhớ - ta thương - ta hoài niệm.
Và lại đến một ngày nào đó chợt nhận ra: " À! tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" . Những nỗi đau sẽ nằm lại, kỉ niệm buồn vui sẽ qua đi.
***
Nhìn những ngọn nến lung linh đêm nay nó cười tươi lắm. Nó cũng vui rất nhiều. hôm nay là sinh nhật nó mà. Cái sinh nhật của đứa con gái tròn 20 – cái tuổi đẹp nhất của một cô thiếu nữa theo nó là thế. Cái sinh nhật xa nhà mà nó được các chị cùng phòng trọ tổ chức cho nó. Nó vui lắm. Nụ cười nó nở trên môi thật đẹp. Nó đã nhắm mắt lại và cầu ước trong nụ cười của mọi người và bài hát Chúc mừng sinh nhật.
Nhưng! chẳng hiểu sao tự nhiên nó thấy có gì cay và mặn trên môi lắm. Rồi đột nhiên nó thấy anh. Nó nhớ tới anh. Nó đã khóc!
- " Ơ con bé này sao lại khóc? lớn rồi không được khóc nghe chưa?.."
- " Hay vui quá nên khóc đó hử..?"
....
Và chẳng có ai biết được lý do vì sao nó khóc. Không hiểu sao nó nhớ anh lắm. Năm nào cũng thế. Cứ tới sinh nhật nó lại nhó anh. Nhưng năm nay nó nhớ tới anh rất nhiều, Nó quay sang các chị nói:
- Dạ! do em vui quá chị ạ... J
Nó vội lau nhanh nước mắt và cùng các chị thổi nến chúc mừng sinh nhật.
***
- Mày với thằng Duy nhà bác có chung ngày sinh đấy. Sau này hai đứa làm chung với nhau cho vui nghe con?
Tôi và anh nở nụ cười tươi lắm. Nụ cười của những đứa trẻ vô tư ngày đó, chưa biết gì và chúng tôi nói to:
- Vâng ạ.! làm sinh nhật đôi cho đỡ tốn anh Duy nhỉ?
Nói là sinh nhật thôi. Chứ bọn trẻ chúng tôi ngày đó thì làm gì biết tới bánh gato như bây giờ. Làm gì có nến, cũng lấy đâu ra pháo hoa lung linh như bây giờ. Cái ngày của tròn 10 năm về trước.
Nhà anh bên cạnh nhà nó luôn. Chỉ cách nhau cái hàng rào bằng tre mà bố nó và bố anh ngăn lại. Nó nhớ lắm.
Cứ mỗi trưa hè nó lại chui qua cái hàng rào ấy, anh cũng thế. Nghĩ lại thấy mình trẻ trâu thật. Cứ trưa nào chúng tôi và mấy đứa trẻ con bên nhà lại tụ tập đánh ô, đánh chéo... đuổi bắt nhau. J êm đềm quá!
Anh hơn nó 3 tuổi. Nhớ cái ngày đó nó đang học lớp 6 – đầu cấp 2. Anh đang học lớp 9 rồi – sang năm anh lên cấp 3 rồi.
Có lần anh nói với nó:
- " Năm sau anh lên cấp 3 rồi đấy, chắc sẽ rất vui và có nhiều bạn lắm Linh nhỉ? "..
Nó nhìn anh mỉm cười một cái thật to, tự nhiên nó cũng muốn nó lớn thật nhanh để được học cấp 3 giống như anh. Anh quay lại nói với nó:
- À! lên cấp 3 anh chắc anh cũng có quần áo mới đấy. Không phải mặc áo của chị Châm nữa nhỉ? Có cả cặp sách đi học mới nữa nhóc nhỉ?
Nó thấy ánh mắt anh như sáng lên khi nói với nó như thế. Anh vui lắm. Tới tận bây giờ nó vẫn nhớ ánh mắt đó . Nó cũng vui cho anh.
Nhà nghèo mà! anh phải mặc lại đồ của các anh chị . Bọn trẻ con quê chúng nó ai chẳng thế. Nhưng...!
Gia đình anh có mình anh là con trai, nên anh phải mặc lại đồ của các chị. Nhìn thương anh lắm. Mặc áo của chị, đi dép của chị.. nghĩ lại nó thương anh rất nhiều. Anh nói với nó:
- Anh chỉ mong anh có anh trai, để không phải mặc lại đồ của các chị thôi Linh à L
Lúc đó nó thương anh, thương anh nhiều lắm! Nhưng nó cũng không biết làm gì được. Nó sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo ở Thanh hóa. Một vùng đất chỉ có đất đồi núi, xung quanh nó toàn cây cối, phải đi vài cây số mới ra được đường quốc lộ. Nhưng người dân nơi nó cần cù , chăm chỉ lắm. Họ làm lụng suốt ngày nhưng chẳng có mấy khi được đủ ăn. Bởi lẽ sống bằng đất đồi núi, cây cỏ thì lời lãi hay làm giàu được bao nhiêu.
Do đó, ở đó nhà nào cũng giống nhau cả, đều như nhau. Chắc chính vì nghèo nên chúng nó quan tâm và yêu thương nhau lắm. Dù chỉ là hàng xóm cạnh nhau thôi, nhưng chúng nó xem nhau như anh em trong nhà. Có đồ chơi hay quà gì đều gọi và mang cho nhau.
Nó nhớ có những hôm nhà nó không có gì ăn , sang nhà anh anh cho nó một ít lạc rang với muối trắng mang về ăn, rồi có hôm nó nó cũng đưa qua hàng rào cho anh cái bánh rán mẹ nó đi chợ về... Chẳng hiểu cái gì đã gắn kết nó với anh lại, yêu thương nhau lắm.
Anh và nó sinh cùng ngày cùng tháng với nhau. Nên khi nào tới sinh nhật của hai anh em thì vui phải biết. Nó và anh lại tổ chức sinh nhật cùng nhau. Nói là tổ chức thế thôi. Chứ thật ra cũng chỉ có vài đứa trẻ con chúng nó quây quần lại với nhau ,
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn

Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm được cũng khá. Yên mới mua chiếc xe đạp điện cho thằng con. Nó đã 12 tuổi, có thể tự đạp xe đi học. Yên bận bị[…]
Truyện ngắn

Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm như thế, mới hai hai tuổi đầu thôi. Có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền nên muốn kiếm tìm một ai đó để bầu bạn chăn gối. […]
Truyện ngắn

Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người.Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Tôi rúc đầu v[…]
Truyện Blog

Tiết Văn.Cô giáo kể một câu chuyện:"Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. Người hắn lùn tịt, béo quay. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều ti[…]
Truyện ngắn

Cách đây đã lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trình bày với hiệu trưởng rằng lớp cô chủ nhiệm có một nữ sinh có thai đã hơn năm tháng. Em này đến lớp rất uể oải, mặc cảm với bạn bè, việc học giả[…]
Truyện ngắn
Cảm ơn anh! Tình yêu đầu của em!
"Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!". Đây có lẽ là lần thứ 5 em nghe anh nói câu này. Anh biết không? Có thể do hồi trước em còn nhỏ nên em chẳng thể trả lời câu hỏi của anh, nhưng bây giờ t[…]
Tâm Sự
Luôn bị vợ sỉ nhục rồi so sánh với đại gia
Những lúc không kịp đưa tiền chi tiêu hàng tháng, vợ thường nói còn sống cùng thì tôi còn bị sỉ nhục đến khi dóc xương dóc thịt, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần sai lầm của tôi với cô nhân vi[…]
Tâm Sự