
Mùi chay
Bình chọn: 457
Bình chọn: 457
Vì thế hắn lẽo đẽo đi theo người đàn bà trong tư thế không còn gì để mất!
***
Người đàn bà không chồng ở Làng giếng.
Làng Giếng nổi tiếng về nghề làm đậu hũ gia truyền rất lâu đời, nếu làng Mai Động thuộc Kẻ Mơ ở Hà Nội tự hào về nghề làm đậu phụ đã 2000 năm, thì làng Giếng Hóc Môn cũng thuộc hàng con cháu với tuổi đời 100 năm. Có lẻ kể từ cuộc di dân dọc Hoành Sơn vào Nam đã mang theo nghề làm đậu mơ từ những con dân Kinh Bắc nhớ quê!
Công thức làm đậu hũ quan trọng nhất là chất lượng đậu nành rồi sau đó đến nước giếng ngâm đậu. Chính điều này đã làm cho đậu hũ làng Giếng nổi tiếng, nhờ có giếng làng. Và đặc biệt giếng nhà chị Mơ!
Người đàn bà đó tên là Mơ!
Gia đình chị đã trải qua 5 đời làm đậu hũ, nghề đã thấm vào máu thịt, nhưng đến đời chị đậu hũ nhà Mơ mới được nổi tiếng và nhiều người biết đến như vậy. Bao nhiêu người tò mò muốn biết bí mật gia truyền nào đã làm nên hương vị đặc biệt của đậu hũ chị Mơ. Có người ngờ rằng giếng nhà chị trong hơn các giếng làng khác vì chưa bị ô nhiễm, những người ác miệng nói "đậu hũ không chồng"!
Mẹ của chị Mơ cũng không chồng. Chị chỉ là đứa con gái vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi trước cổng chùa mẹ chị nhặt được. Mẹ chị gánh đậu hũ đi ngang nghe tiếng khóc nhỏ bé ngạt ngạt đã mang theo cái bọc tã rách đó trong đống lá gói đậu hũ mang theo về nhà. Và chị lớn lên nhờ váng sữa đậu nành, dậy thì trong mùi đậu hũ.
Hắn nghe chuyện về chị qua lời thì thầm của các bạn hàng mua đậu, chị tuyệt nhiên không bao giờ kể về quá khứ của mình. Chị rất ít nói, ít cười và sạch sẽ như miếng đậu hũ mới ép trong khuôn, còn tươi hôi hổi! Người chị luôn phảng phất mùi đậu thơm ngai ngái. Hắn gọi đó là mùi chay!
Công việc của hắn bắt đầu từ 3 giờ sáng cho đến giờ hắn phải vào lớp học. Hắn phụ chị những việc nặng nhọc như xay bột, lọc bột và đun sôi nước đậu sống rồi san ra các chum sành. Chị, như một phù thủy, sẽ làm tiếp các công đoạn bí ẩn tiếp theo, pha chế nước men chua vào nước đậu đã nấu chín cho đậu kết tủa theo một công thức đặc biệt.
Hắn đồ rằng miếng đậu hũ ngon cũng đỏng đảnh như con gái nhà lành chưa chồng, tùy thuộc vào thời tiết, quá mưa, quá nắng, quá nóng, quá lạnh cũng làm miếng đậu lâu kết tũa và chua loét bỡ bã chẵng ra gì.
Phần hắn đặc biệt ưa thích là lớp váng sữa trắng đục mỡ màng được vớt ra khi nước đậu sôi lim rim trên bếp lửa. Thứ sữa đậu nành ngon lành óng ả béo ngậy như con gái 17 (đó là cách so sánh của hắn, hắn vẫn không bỏ được hệ quy chiếu riêng theo đam mê chưa bao giờ được thõa mãn của hắn!) trở thành bữa ăn sáng không thể thiếu của hắn và biến đổi da thịt hắn trắng trẻo phơi phới hơn rõ rệt mỗi ngày.
Cho đến khi chị cấm hắn không được uống sữa đậu nành và bắt đầu phát cho hắn tiền ăn sáng. Hắn cáu kỉnh bực bội, vị giác của hắn đã bắt đầu quen và thèm vị đậu nành béo ngọt gây gây trên đầu lưỡi mà hắn không tìm thấy ở các quán sữa đậu nành trong leo lẻo nhạt thếch trước cổng trường hay trên vĩa hè. Hắn nghiện món sữa đậu nành mất rồi!
Chị giấu cặp mắt tối khi hắn càu nhàu bắt chị giải thích lệnh cấm đặc biệt đó. Hắn chưa quen với các mệnh lệnh không lời của chị.
Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng bắt buộc hắn phải ở lại nhà chị qua đêm. Trong khi các thợ phụ khác là người làng chỉ lục tục kéo đến lúc 5 giờ sáng. Một mình hắn và chị thênh thang thang trong căn nhà ngói cổ 3 gian, giữa khu vườn trước cau sau chuối um tùm rì rầm cả đêm.
Đêm đầu tiên hắn không ngủ được, hắn trằn trọc, xoay người liên tục trên cái giường phản gỗ mít thẳng băng phẳng lì, thèm tấm nệm nhàu nát nhò nhĩ trên cái giường sắt ọp ẹp trong ký túc xá đẫm mồ hôi người và gió quạt máy thốc vào tận mặt. Nhà chị không có quạt máy hay điều hòa. Chỉ có gió rì rầm thổi qua tàu cau và bụi chuối len lỏi vào tận nhà. Và giếng...
Cơ man nào là giếng. Có cái xưa cổ thành xây bằng đá ong rêu phủ xanh, có cái mới đào còn đậy nắp gỗ sát mặt đất, có cái đã bị lấp ngổn ngang hoa xuyến chi và cây dền cơm lên san sát. Cái giếng chị yêu thích nhất được xây bằng đá ong đỏ au vững chắc sâu đến độ hắn thả gào rơi vào khoảng không hun hút không nghe tiếng vọng nào, chị chuyên dùng nước giếng này để ngâm đậu.
Có vài nhà trong xóm cắc cớ đến xin nước giếng này về ngâm đậu, chị nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó chỉ mĩm cười bí ẩn khi hàng xóm quay trở lại thắc mắc mẽ đậu ngâm nước giếng này chua thếch không được béo ngọt như đậu của chị. Hắn ngây người nhìn chị và thoáng nghĩ, nàng La Giocondo của Da Vinci có lẽ cũng chỉ bí ẩn đến thế là cùng!
Cái giếng đó còn để dành riêng cho chị tắm.
Và hắn còn mất ngủ vì..chị tắm!
Nhà đặc biệt không có phòng tắm, như mọi nhà khác
Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, án[…]
Truyện ngắn
Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ... Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được […]
Truyện ngắn
Tình yêu hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn còn mơ hồ lắm, ảo mộng lắm, nhưng với cô nó hiện hữu ngay đây, nơi tình yêu nảy nở, nơi tình yêu thăng hoa, đơm hoa kết trái, rồi đau đớn m[…]
Truyện ngắn
Bắt đầu từ những ngón chân. Anh vẫn thế. Tôi đã quen dần kể từ đêm tân hôn. Người ta nói nhiều về cách thức và biểu đạt, về những khám phá mới lạ, như đường vào mê cung muôn vàn kỳ thú nhưng[…]
Truyện ngắn
Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu[…]
Truyện Blog
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]
Truyện Blog
Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn