
Mùi chay
Bình chọn: 459
Bình chọn: 459
Cái giếng đó còn để dành riêng cho chị tắm.
Và hắn còn mất ngủ vì..chị tắm!
***
Cuộc gặp gỡ trong quán ăn chay.
- Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá!
Hắn bưng dĩa cơm chay trong chiếc đĩa nhựa xanh rẻ tiền khom lưng đứng trước mặt người đàn bà. Người đàn bà nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt đầy thảng thốt :
- Không được. Tôi đang chờ một người quen.
Hắn quay lưng bước đi, miệng lầm rầm cáu kỉnh:
- Ăn chay mà cũng giành chỗ!
Tìm được một chiếc ghế nhựa, hắn uể oải dích từng hạt cơm đã nguội khô khốc trong dĩa. Cơm chay thập cẩm. Cái tên hoa mỹ cho phần ăn ít tiền nhất của quán chay bao gồm nhiều cơm nhất có thể, lèo tèo vài cọng rau xào và vài miếng đậu hủ kho tiêu mặn quéo lưỡi, đóng vai trò xúc tác tích cực cho hỗn hợp chất bột trộn với vô số nước trà đá miễn phí phình lên sau khi trôi tuột qua cuống họng đau rát vào bao tử rỗng tuếch của hắn.
Quán chay mùa Vu lan lúc nào cũng đông khách. Hắn phóng tia nhìn lơ đãng khắp dãy bàn ghế nhựa xanh đỏ, ngổn ngang giấy ăn vương vãi dưới gầm bàn và những đốm nâu của nước tương Tam thái tử dây trên tấm khăn trải xanh đậm. Tia mắt hắn chợt dừng lại ở khuôn mặt người đàn bà ngồi góc trong cùng của quán ăn. Một khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, với những đường nét bình thường, không xấu , nhưng cũng không có gì đặc biệt đủ để lưu lại trong bộ nhớ người khác sau vài lần gặp.
Hắn đã gặp chị ngay từ lần đầu tiên hắn ghé quán, thông thường bắt đầu từ giữa tháng khi tiền viện trợ từ nhà đã cạn và khi hắn không còn trông cậy vào bất cứ khoản thu nhập thất thường nào, hắn tìm đến quán cơm chay, như mọi thằng sinh viên xa nhà khác.
Đây là tuần thứ hai liên tục hắn gặp chị. Có nghĩa là hai tuần liên tục hắn cạn sạch tiền ăn và bao tử hắn chịu đựng một ca trà đá vào buổi sáng và một đĩa cơm chay buổi chiều.
Chị ngồi hơi cúi đầu xuống, mái tóc giấu trong chiếc cặp vải lưới kiểu nhà quê không giấu được cái gáy trắng thon thả nổi bật trên màu tóc đen óng ả. Hắm mĩm cười chua chát nghĩ - người đàn bà này chỉ đẹp khi cúi mặt.
Vứt đôi đũa bạc thếch vào cái dĩa đã được vét sạch, chung quanh đã vãn khách, hắn lần dò đến bàn người đàn bà, vẫn ủ rủ với tô cà ri chay trước mặt.
- Chị không có bạn nào hết. Tôi đã để ý chị mấy ngày liền rồi. Sao chị không nhường cho tôi một chỗ ngồi?
- Người bạn của tôi hứa đến, và tôi vẫn chờ - người đàn bà trả lời, giọng hơi run rẩy.
Hắn thấy đặc biệt kích thích và tò mò:
- Đã 2 tuần nay rồi, có ai đến đâu! Tuần trước tôi cũng hỏi nhờ ngồi bàn chị, chị cũng trả lời câu này. Hay chị khinh tôi?
Hắn không bỏ được cố tật đặt những câu hỏi trực diện làm người đối diện lúng túng và khó chịu, bạn bè hắn kết luận, đó là lỗi lầm chết người của hắn, trong khi người khác uốn lượn trơn như lươn, hoặc chỉ cần một chút tế nhị. Nhưng có lẽ, tế nhị không có trong cái đầu đặc phù sa bùn đất của hắn chăng?
Trái với thái độ thẳng tuột thô thiển của hắn, người đàn bà vẫn từ tốn và rụt rè:
- Tôi không quen với ai, tôi ngại, tôi chỉ ngồi với người quen.
- Tôi cũng ngồi một mình, không có ai quen, tôi chán ngồi một mình lắm rồi. Tôi chỉ cần có người để nói chuyện thôi!
Chị đột nhiên nhìn hắn với đôi mắt ấm áp:
- Thôi anh ngồi xuống đi. Ăn cà ri không? Anh ăn nhiêu đó cơm không đủ no đâu.
Không đợi chị mời đến lần thứ hai, hắn cắm mặt vào bát cà ri còn nguyên trên bàn chị. Mùi khoai lang bùi quánh lưởi cộng hưởng vị béo của nước dừa cốt đặc sệt làm hắn mờ mịt đi trong sung sướng thõa mãn của 5 giác quan và nổi thèm khát đau đáu hương quê nhà. Ngẩng đầu lên bắt gặp cặp mắt ái ngại của chị, hắn nói một mạch:
- Tôi không phải thằng cù bơ cù bất, tôi là sinh viên trường nghệ thuật và tôi cần việc làm. Chị có giúp tôi được không?
- Anh đi theo tôi - người đàn bà nhẹ nhàng đứng lên, tiến ra cửa, thậm chí không thèm ngoảnh lại phía sau xem hắn có đi theo hay không.
Hắn ngoan ngoãn đi theo người đàn bà, tư thế sẳn sang lao vào bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền.
Vóc dáng cao to lực lưỡng của dân Cà mau sông nước và đôi mắt lạnh - chẳng ăn nhập gì với nhau đã hại hắn.
Trong khi bạn bè cùng lớp hớn hở rủ nhau đi đóng film ca nhạc, hắn liên tục thất bại casting, rồi xuống hạng đóng phim quảng cáo sản phẩm. Hắn không thể nhập vào vai những anh chàng nghệ sỹ ẻo lả si tình trong mấy phim ca nhạc thị trường, cũng không phải anh chàng phong trần bảnh bao có ria quai nón đêu đểu, mắt ướt rượt đa tình và càng không thuyết phục trong vai anh chàng láu lỉnh quảng cáo cho mì ăn liền hay anh chàng sạch sẽ chuyên đi hà hơi vào cửa kiếng cái mùi thơm tho kem đánh răng close-up.
Tụi bạn hắn đã nản chí với việc liên tục giới thiệu hắn vào các vai quảng cáo hầm bà lằng mỗi ngày trên nhà đài, và hắn cũng tin rằng, hắ
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa. "Thưa Chúa, Người[…]
Truyện ngắn
Thủy, em về nhà mẹ đi! Không!... có chết em cũng không về. Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình. Lòng […]
Truyện ngắn
Ông khách ngà ngà bắt đầu với tay ra tóm lấy tay nó, nó bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đây chỉ là một quán lẩu chứ không quá lớn như các nhà hàng và lần đầu tiên nó gặp chuyện thế này, nó run lê[…]
Truyện ngắn
Nhà người – Cho Một Tết Nào Đã Cũ
Có bao nhiêu điều chị không biết, hay đã từ lâu rồi chị không nhớ... Chị mở tivi. Mùng 6 tết. Vẫn những chương trình quen thuộc. Cầm remote bật qua loa vài kênh rồi chị dừng lại ở 1 một bộ […]
Truyện ngắn
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại… Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống[…]
Truyện ngắn
Khi bạn hỏi một người : "Anh có yêu em không?" hoặc là "Anh yêu em hay yêu cô ta", anh ta trả lời rằng : "Em cho anh một chút thời gian". Như vậy anh ta đã trả lời bạn rồi đó. Một cô gái[…]
Truyện Blog
Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn