Mùa hoa dã quỳ
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
- Sao vậy? Sao mới đi mà đã về rồi? Còn con Bối ai đánh cho mà khóc vậy?
Tôi nói là Bo Rin, mẹ lập tức cầm cây chổi lên chỉ thẳng vào mặt em và bặm môi hăm dọa:
- Con kia! Cha mày thứ mất dạy, ăn rồi mày đánh chị vậy hả? Coi chừng chết với tao!
Bo Rin vẫn lặng im, ngồi trên chiếc ghế salong mà nhìn mẹ, mặt em cứ bơ ra. Dì Lý đã đi vào phòng và ngủ tự lúc nào. Có lẽ dì cũng đã quá mệt, một giấc ngủ là cần thiết cho lúc này. Tôi biết mình và Bo Rin không đúng khi giận dì, chỉ là kiểu lẫy đẫy của con nít chúng tôi mà thôi. Chúng tôi làm dì buồn nhưng dì không trách cứ chúng tôi một lời nào cả. Dì là vậy, không bao giờ dì khiến chúng tôi ghét được.
Năm giờ chiều, tôi gọi dì dậy. Dì mệt mỏi, uể oái lết từng bước chân vào phòng tắm rửa mặt. Tôi mỉm cười với dì, dì cũng cười vẻ hơi gượng ép. Dì lấy cái khẩu trang đeo vào và nói:
- Thôi dì về!
Tôi và Bo Rin ôm dì lại:
- Không, dì ở lại đây với tụi con!
Dì cười vuốt má hai đứa tôi:
- Ở lại làm sao được! Dì phải về nhà dì còn nhiều việc phải làm... Ngoan, khi nào dì lại ra chơi với hai đứa!
Dì đi bộ ra đường, Bo Rin vẫn cứ lẽo đẽo chạy theo sau. Tôi đứng nhìn một lúc, cuối cùng cũng chạy theo. Nhưng khi chạy ra tới đường lớn thì không còn ai nữa, tôi đành quay về nhà, chợt nhận ra ở cuối con đường có bóng dáng của ai đó rất quen thuộc. Nhìn lại, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng... bao nhiêu cảm xúc cứ trộn lẫn trong tôi, vì tôi thấy Bo Rin, em gái tôi đang ôm ba tôi.
- Ba... Con nhớ ba! Sao lâu rồi ba không đến chở con và chị Bối đi chơi?
Một cơn gió lùa qua người tôi, dã quỳ bên đường đã nở hoa tự bao giờ, rực rỡ trong mắt tôi...
Và đó là mùa hoa dã quỳ!

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn

Sáng đầu tuần, cô tạp vụ nghỉ ốm, thế là mất suất cà phê sáng. Cố nhịn, rồi không chịu nổi, tôi bỏ việc lượn ra đầu phố ngồi uống cà phê. Cạnh bàn, mấy chàng đang ngồi gác chân lên ghế t[…]
Truyện ngắn
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống[…]
Truyện ngắn
Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau. Chị luôn nắm tay con thật chặt. L[…]
Truyện ngắn
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày. Hàng tháng trời ròng rã, thậm c[…]
Truyện ngắn

Con người luôn đứng trước nỗi sợ hãi. Hồi còn đi học sợ nhất học bài. Mỗi tối đến giờ học bài là tìm cách để tránh: tìm một cái gì đó làm để giết thời gian hay ước chương trình bông hoa nhỏ […]
Truyện Blog

Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Chúng nghèo lắm. Ông Jim nhà tôi cứ thích đổi chác, cho chúng quả đậu, táo, cà chua và những thứ khác. Cứ khi chúng giơ viên bi màu xanh ra, ông ấy lại […]
Truyện ngắn