Mùa hạ cuối cùng
Bình chọn: 584
Bình chọn: 584
- Không cống nạp thì cho tè dầm luôn.
Qùa cống nạp đầy túi rồi lại trống trơn vì cũng phải leo xuống cầu thang về nhà. Đa số mấy môn chính lớp tôi thường kiểm tra trước A1. Vài bạn A1 sang hỏi đề thì nhạn được câu trả lời tỉnh bơ:
- À! Bạn quên rồi!
và chúng tôi cũng nhận được nhận câu trả lời tương tự thế khi qua hỏi đề. Thế là phải đi đường vòng, nhờ các bạn lớp khác hỏi đề giùm... Được hơn một tuần thì chúng tôi bắt tay làm hòa vì lợi ích chung và bồi đắp thêm cho cái thâm tình gần ba năm học chung với nhau trên một tầng lầu mà bỏ qua thù hận...
Tháng tư đến gần cũng tương tự như mùa hè cũng đến gần. Khi cây phượng trước cửa ra hoa thì lớp tôi đua nhau ngắt hoa và nụ phượng. Hoa phượng thì tụi con gái tỉ mỉ làm từng con bướm để ép vở. Nụ hoa thì tui con trai dùng để đá gà. Xác phượng không những rơi đầy ngoài sân mà còn rơi đầy trong lớp tôi. Cũng vì thế mà lớp tôi đứng bét không vì quậy phá và vì vệ sinh lớp không sạch sẽ. '' Giáo chủ '' hằm hằm lên lớp và xả cho chúng tôi một trận: có lớn mà không có khôn. Chúng tôi chỉ biết lí nhí '' Chúng con tuổi nhỏ nghịch dại, xin thầy tha thứ '' và đi lao động công ích vào tuần sau... Không phải tự nhiên mà chúng tôi gọi thầy chủ nhiệm là giáo chủ mà có nguyên nhân của nó cả. Thầy chúng tôi là một phần bự của phim kiếm hiệp Kim Dung, mà lớp tôi thì cũng chẳng hiền lành gì cho cam nên chỉ dám nhận mình thược ma giáo thì đầu tàu phải là giáo chủ thôi.Đã phạm lỗi thì phải hối lỗi ngay không thì... rơi đầu chứ chẳng chơi...
Những ngày như thế, còn đâu...
***
Gần cuối năm học, lòng tôi vừa chứa đựng bao nhiêu lo âu về kì thì sắp tới, vừa nuối tiếc cho quãng đường mình vừa đi qua. Đứng ở hành lang hướng xuống sân trường nhìn những em lớp mười chơi đá cầu, lòng xao xuyến khôn nguôi. Thời gian trôi nhanh quá, không kịp cho tôi sửa những thiếu xót và lỗi lầm của mình. Tôi đứng lặng tranh thủ hưởng chút gió trời mùa hạ.
- Lại bay đi đâu rồi Uyên.
Tôi quay sang hướng phát ra tiếng nói, thì ra Minh đã đứng cạnh từ lâu mà tôi không biết gì.
- Uyên ích kỉ thật đấy! Ngoài này gió mát như vậy mà không nói cho bạn bè một tiếng.
- Có ai biết là ai đó bỗng nhiên cũng tha thiết mong gió trời đến vậy.
Minh cười. Chúng tôi chìm vào nốt lặng của bản giao hưởng gió hè. Được một lúc thì Minh cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng do hai đứa tạo ra:
- Uyên này! Uhm... Cố gắng lên nhé!
- Ừ! Minh cũng vậy nha! Nhớ là phải thi đậu để sau này Uyên đến chữa bệnh miễn phí.
Minh bật cười:
- Lấy tiền gấp đôi.
Tôi phì cười, buột miệng trêu Minh:
- Học ngành đó lâu lắm, không sợ ế à?
- Uyên sẽ chờ Minh mà. Đúng không? - Minh khẳng định chắc nịch.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh nhìn tha thiết của đôi mắt màu cà phê, nhìn những cánh phượng đang đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng.
- Uyên chờ Minh, nhé?
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, hai gò má thì cứ nóng dần lên, tim thì đập mạnh như tiếng trông giục. Minh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Tôi để yên tay mình trong cái nắm tay ấm áp của Minh. Không biết Minh có ngầm định rằng đó là câu trả lời của tôi? Nói cái gì đó vào lúc này thì không phải rất thừa thãi hay sao?...
***
Những ngày cuối cấp đối với tôi đối với tôi là những ngày đi góp nhặt những kỉ niệm đã vô tình bị bỏ quên. Tôi vẫn đọc Văn, học Sử, ôn Địa và nhìn từng gương mặt thân quen. Còn Minh vẫn miệt mài Toán, Hóa, Sinh. Lâu lâu, Minh lại quay xuống cười cổ vũ tinh thần khi thấy tôi ngáp ngủ hay vò đầu bứt tai trong mấy tiết tự nhiên và giơ thêm ngòn tay cái ra điều bội phục tôi khi thấy tôi trả lời ngon lành các câu hỏi môn xã hội. Và đương nhiên tôi cũng mỉm cười thật tươi với cậu ấy. Đôi khi, Minh rủ tôi đi nhà sách tô tượng hay đi ra công viên gần trường hóng mát và ngắm xe qua lại. Cũng có đôi lúc cậu rủ tôi ra bãi cỏ sân sau trường và thổi hamonica cho tôi nghe, có những bài tôi biết cũng có bài không nhưng luôn cảm thấy thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Minh gọi đó là những cách giảm strees hiệu quả nhất. Và Mình cũng thường xuyên đưa cho tôi mấy đề kiểm tra Toán, Hóa,... các năm khác nhau mà cậu cho rằng vừa với sức tôi rồi nâng cao dần lên, hăng say giảng cho tôi phương pháp làm bài phục vụ kì thi tốt nghiệp nhưng khi tôi chỉ cho cậu cách học Văn, Địa,...thì mặt lại nhăn như con khỉ....
***
Thời gian cứ trôi qua vô tình như thác nước - vội vàng và cuốn trôi tất cả mọi thứ. Áp lực thi cử chưa bao giờ lại nặng nè như lúc này khi mà ngày tổng kết cũng đến.
Nhìn các em lớp mười, mười một háo hức nghỉ hè bao nhiêu thì chúng tôi lại nơm nớp lo sợ bấy nhiêu. Lớp tôi diễn nhạc kịch '' Mùa hạ

"A ru hời ơ hời ru Mẹ thương con có hay chăng Thương từ khi thai nghén trong lòng Mấy nắng sớm chiều mưa ròng Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng A ru hời ơ hời ru" Tôi bế trên […]
Truyện ngắn

Trong tôi lại hiện về kí ức của một sân khấu chật kín người, đứa trẻ ngồi hàng ghế đầu mắt long lanh, tự hào nhìn lên ông bố bụng phệ mặc bộ quần áo lòe loẹt dang tay chào khán giả.Tôi cười[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng: Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không? Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ: Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó[…]
Truyện ngắn

Bí mật bị thời gian vùi lấp - Đồng Hoa - 2012 - Ngôn Tình
Dưới bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc c[…]
Sách Hay

Mùa đông giăng giăng mưa bụi trên những tàng cây... Mùa đông năm nay chưa về nhưng cái lạnh đã len lỏi lên vành tai nhưng nhức. Mùa đông trước trời trở lạnh, người cầm một chiếc ô nhỏ đến […]
Truyện Blog

"Thù hận làm đời ta ngắn lại... Hiếu nhìn về phía biển. Biển ở đây bồi, đầy bùn. Những rừng cây tràm cây đước chắn sóng chạy ngút ngàn dọc biển..." Tập sách gồm mười hai truyện ngắn và vừa:[…]
Sách Hay
Vào một ngày Sam ra đi trong tuyệt vọng. Khi Jason nhận được tin báo về tang lễ của Sam, bác sĩ Berkeley đưa cho cậu ta một bức thư với một khuôn mặt đầy nét khó hiểu và nói: "Cái này là của[…]
Truyện ngắn