Mùa bằng lăng
Bình chọn: 358
Bình chọn: 358
Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây là một kì thi quan trọng với những học sinh lớp 9 như tôi. Chúng tôi học rất nhiều! Có thể nói là học ngày học đêm! Các thầy cô đổ rất nhiều công sức ra cho chúng tôi. Nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc các em lớp dưới được. Ví dụ như hôm nay, cô dạy Toán giao đề cho lớp tôi làm còn cô phải dạy lớp dưới.
- Chi ơi! Câu d bài hình nó cứ thế nào ấy!
Giọng nói quen thuộc của cậu bạn ngồi cùng bàn vang lên. Cậu bạn này nhan sắc bình thường, trí tuệ bình thường.
- Tôi chưa làm đến câu d. Ông chờ xíu!
Cậu ta được cái làm bài rất nhanh, chữ viết rất đẹp, cẩn thận hơn tôi, học thuộc lòng rất siêu. Nhưng chuyên gia hỏi tôi trước khi tôi kịp làm đến và chuyên gia điểm văn cao hơn tôi. Tôi cảm thấy ngồi gần cậu ta có lợi nhất là tôi không học bài cũ thì cậu ta sẽ nhắc. Vì vậy tôi vẫn hay nhắc cậu ta những gì tôi có thể nhắc.
- Câu này kẻ thêm đường phân giác là ra.
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói ra hướng làm.
- Bà nói thật không đấy? Sao tôi không thấy nó ra nhỉ?
Cậu ta nhíu mày, chuyên tâm suy nghĩ.
- Ông đã kẻ thêm đâu mà ra với chả không ra. Kẻ thử đi!
Tôi đưa cậu ta cái thước thẳng. À bổ sung thêm là cậu ta chỉ mang đúng một cái ê- ke trong cặp vì cậu ta mua bộ thước nào cũng chỉ còn mỗi cái ê- ke nên cũng lười mua bộ khác mà khi nào mất nốt cái ê- ke thì mua lại cả thể. Nên cậu ta dùng thước của tôi là chính.
- Bà đưa thước thẳng thì kẻ kiểu gì? Đưa thước đo độ đây!
Vừa nói vừa lấy thước đập bốp vào đầu tôi.
- Này! Thước này cũng kẻ được chứ sao? Ông nhìn đây này.
Tôi sử dụng thước thẳng kẻ đường phân giác cho cậu ta xem.
- Uầy! Bà kẻ kiểu gì hay thế?
- Đây này! Ông đặt cạnh thước trùng với cạnh góc rồi vạch một đường trên cạnh thước còn lại. Cạnh góc kia cũng thế. Hai cái đường vạch ra cắt nhau ở đâu thì nó chính là điểm nằm trên đường phân giác. Nối vào là xong.
- Thế này à?
Cậu ta đặt thước lên hình của mình.
- Không! Thế này cơ! Đấy! Ông vạch đi!
Tôi sửa lại hộ cậu ta.Thế rồi cậu ta định lấy bút bi để vạch.
- Lấy bút chì!
Tôi giật bút bi ra, dúi bút chì của tôi vào tay cậu ta.
Phòng học của chúng tôi ở trên tầng hai. Ngoài cửa sổ lấp ló bông hoa bằng lăng đang bắt đầu hé nụ. Tôi nhìn bông hoa rồi quay lại nở nụ cười.
- Ông kẻ chuẩn rồi đấy.
***
Cậu ta tên Huỳnh Minh Trí. Sáng nay đến lớp cứ kêu buồn ngủ suốt, tôi vô tư bảo cứ ngủ đi.
Giờ Văn...
Tôi nghe cô giảng bài và ghi chép rất say sưa. Thật hiếm khi tôi như vậy! Cậu ta ngồi bên cạnh gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Trời đất! Không biết tối qua có ngủ không nữa?
- Chi!
Tôi đang chép câu cô vừa nói thì tự dưng cô gọi. Ủa? Cô sao lại gọi tôi? Cô hỏi gì à?
- Dạ?
Tôi ngơ ngác đang định đứng lên thì cô nói:
- Gọi bạn Trí dậy đi con!
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ vội vỗ vỗ vào lưng cậu ta bằng tay trái còn tay phải thì cấu vào cánh tay cậu ta. Thế là cậu ta dậy!
- Thấy bạn ngủ thì phải gọi ngay chứ! Cô biết là các con mệt nhưng dù gì cũng phải cố gắng thì mới đỗ được chứ. Đỗ rồi thì ngủ bao nhiêu thì ngủ.
Tôi quay ra buồn cười nhìn cậu ta. Cậu ta thì đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, trán có một vệt đỏ do gối đầu lên cánh tay.
- Trán ông đỏ lên này!
Tôi lấy tay xoa xoa vết đỏ trên trán cậu ta.
- Ừ! Không sao đâu!
- Cô bảo làm bài tập này! Ông chép đề bài đi!
Tôi đưa vở cho cậu ta.
- Bài này làm kiểu gì?
- Chẳng biết! Lúc nãy nghe cô giảng câu được câu mất.
Tôi lắc lắc đầu. Ngồi nghĩ một lúc, tôi bắt đầu viết.
- Bỏ tay ra tôi xem!
Cậu ta nhấc tay tôi ra, nghiêng đầu ngó bài tôi.
Khi tôi đang viết câu cuối cùng, cậu ta đã thoải mái ngồi chơi.
- Bà viết chậm thế! Nhưng mà viết cũng được! Nhìn bài tôi có khác!
Cậu ta nhìn vào bài tôi mà bình luận.
- Uầy! Thế ý! Bài ông cũng hay quá ha!
Tôi lườm cậu ta một cái.
- Cảm ơn đã khen!
Nhìn nụ cười đểu giả của cậu ta, tôi cho ăn ngay một đá. Xong bài, cậu ta lại...ngủ tiếp. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Rồi tôi nằm bò ra bàn, ngắm nhìn khuôn mặt cậu ta khi ngủ. Cậu ta ngồi với tôi đã gần hai năm học rồi. Nhanh quá! Chẳng còn bao nhiêu ngày ngồi cùng cậu ta nữa! Sắp kết thúc rồi! Tự nhiên trong tôi có một sự tiếc nuối. Này! Ông có tiếc không?
Bông bằng lăng ngoài cửa sổ đã xuất hiện chút sắc tím đầu tiên.
- Trí! Dậy đi! Sắp hết giờ rồi!
***
8h tối, tôi đang đạp xem vòng vòng trên phố tìm mua quà sinh nhật cho cậu ta. Cậu ta sinh ra vào mùa bằng lăng. Lẽ ra giờ này tôi đang ngồi học văn chứ nhỉ? Mua quà cho con trai khó quá đi! Tôi không nghĩ ra nên mua gì. Tôi vừa mệt

Bởi vì chúng mình là bạn của nhau!
Tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình chứ. Một người là bạn thân của mình, một người là mình thích. Vậy mà giờ đây họ lại yêu nhau. 1. Hồng Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ... Sáng nay[…]
Truyện ngắn
Thật hài hước và ngạc nhiên khi nghệ thuật được tôn vinh lại không nằm ở chính nó mà nằm ở những thứ phụ kiện kèm theo. Bạn có từng bị phân tán khi cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật? Ingv[…]
Truyện ngắn
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn

Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những tháng ngày khắc khoải. Ù...ù....ù....u....u..... Tiếng âm u rõ dần trên khoảng không làm nó giật mình. Cái gì[…]
Truyện ngắn
Đâu phải ai cũng được bình yên
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]
Truyện ngắn
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ " "Sao tao không có?" "Mày là con gái " Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì n[…]
Truyện ngắn

Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau, ta luôn hứa mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau... Ngày...tháng...năm... Sáng hôm nay tụi nó […]
Truyện ngắn

Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn