Món quà để đời
Bình chọn: 289
Bình chọn: 289
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại")
Sau này khi nhắc lại chuyện đó mấy thằng lại gãi tóc, gãi tai trông có vẻ còn ngượng hơn bọn con gái chúng tôi ngày xưa.
***
Thời tiết tháng Mười đang rất đẹp, đã qua những đợt nắng mưa thất thường từ lâu. Sáng sớm trời còn hơi se lạnh nữa quả là rất đẹp cho những chuyến đi dã ngoại. Nhưng thật sự là sẽ chẳng có chuyến dã ngoại nào được diễn ra cả, đang giữa học kì và bài vở đã chồng chất. Ngoài giờ học chính khóa ở trên lớp ra khối 11 chúng tôi phải tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường nữa. Trong tháng mười sẽ có một ngày lễ lớn, đó là ngày 20-10 ngày phụ nữ Việt Nam, với bọn nữ sinh chúng tôi thì ngày đấy cũng chả có gì đặc biệt cả. Nhưng với các cô giáo ở trong trường thì đó là cả một đợt thi đua, chúng tôi phải tổ chức các hoạt động văn nghệ để cùng các cô giáo chào đón ngày lễ này.
Khi mà chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày 20-10, lớp tôi đã bắt đầu "xì xạo" chả là các bạn nữ đang cố"gợi ý" để các bạn nam tặng quà. Cái Dung ruồi người bé tí đen đen mà to mồm nhất lớp, bỗng lớn tiếng oang oang trong một giờ ra chơi. Thực ra nó đang cãi nhau với thằng Cường trâu về cái chủ đề 20-10:
- Phụ nữ, con gái thì có gì mà khác nhau? Các cô, các mẹ được tặng quà thì sao bọn con gái chúng tôi không được?
- Ngày đấy chỉ dành cho phụ đã có chồng con thôi!
- Vậy á, trường mình có đến nửa tá cô giáo chưa chồng con đấy thì sao?
Cường bỗng im một lúc, chắc nó đang nghĩ câu trả lời mà chả hiểu hai đứa chúng nó bắt đầu cái chủ đề này từ lúc nào và như thế nào nữa. Cuối cùng thằng Cường trâu chép miệng, ném ra một câu khiến cái Dung đen ngượng chín mặt.
- Đúng cái đồ con gái, thế ra tóm lại là mày cũng muốn được tặng quà chứ gì?
Bọn con trai lớp tôi được cái đẹp trai nhất khối, học giỏi nhất, chu đáo nhất mà cũng nghịch ngợm và vô tâm nhất. Chúng nó hay tổ chức sinh nhật cho các bạn gái theo tháng, chưa bao giờ quên tặng quà và tổ chức văn nghệ vào những ngày lễ như giáng sinh, ngày 8-3, 14-2... Nhưng vào những buổi lao động ở trường chẳng bao giờ chúng nó khiêng vác gì, chỉ toàn đứng quây ra nói chuyện, tán phét. Nhiều thằng đến lớp chỉ biết giành giật quà ăn vặt của đám con gái, trộm vở bài tập về nhà của các bạn nữ đem chép để chống đối giáo viên. Và có những ngày lễ chúng nó cũng cố tình quên đi như ngày 20-10, Tết trung thu chẳng hạn Tóm lại là bọn nó mà đã tỏ ra chu đáo thì hết sức chu đáo, con nếu đã vô tâm thì vô tâm hẳn.Thực ra thì đâu chỉ có mỗi con Dung ruồi, hai mươi hai đứa con gái lớp tôi ai cũng mong được tặng quà vào 20-10 cả. Cho dù nó có là ngày lễ mà tuổi chúng tôi "chưa phù hợp để nhận quà" như thằng An Huy lớp trưởng bảo.
Thằng Hùng béo, Phong và Tùng là ba thằng con trai vô tâm nhất lớp tôi. Chả biết thế nào mà cả ba thằng ấy đều cùng ở một nhóm, nhóm 7 tổ ba. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm chia lớp thành ba tổ, mỗi tổ lại thành ba nhóm học tập để giúp nhau học hành. Mỗi nhóm gồm hai bàn, thế là tôi và bốn đứa con gái nữa cũng với ba thằng Hùng béo, Phong và Tùng cùng chung một nhóm. Ngồi cùng với ba thằng vô tâm, kiệt sì bọn con gái trong nhóm cũng chả bao giờ dám hy vọng được chúng nó tặng quà vào ngày phụ nữ Việt Nam. Vì cũng biết trước là thế rồi nên cũng chẳng có đứa nào ho he, gợi ý gì. Suốt cả một tuần chúng tôi vẫn cứ đi học đều đều, đi cổ vũ cuộc thi đấu bóng chuyền cho các cô giáo. Lớp chúng tôi lại được phân công nhiệm vụ trình diễn đến ba tiết mục văn nghệ để khai màn ngày lễ trao giải đợt thi đua 20-10 của nhà trường nữa. Thầy Hải chủ nhiệm lớp chúng tôi hồi đó nhiệt tình lắm, luôn nhận rất nhiều nhiệm vụ của nhà trường về bắt chúng tôi làm hết.
Vì quá bận rộn nên hầu như mọi người đã quên đi cái vụ 20-10 với cái chuyện tặng quà với chả nhận quà đi rồi. Ngày 20-10 đến đúng vào thứ hai, đầu tuần các tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Sau khi các cô giáo vào lớp thì lớp trưởng đại diện đứng lên chúc và tặng hoa rồi cô giáo miễn cho kiểm tả bài đầu giờ, rồi lớp vào học. Các thầy cô giáo và học sinh đều hồi hộp vào buổi văn nghệ và trao giải đợt thi đua 20-10 sẽ diễn ra vào chiều hôm đó. Ngày hôm đó ba thằng con trai ở nhóm tôi đều đến muộn, thằng Phong đến trước nó ngồi gục mặt xuống bàn thở chẳng ra hơi nữa. Hình như nó vừa chạy thục mạng, mà đúng thế thật nó bảo vừa đuổi theo chiếc xe bus từ nhà đến tận trường. Chắc cũng phải đến bốn năm cây số là ít, ở thị trấn của tôi hồi đó xe bus không nhiều, để lỡ một chuyến thì bạn phải chờ một tiếng sau mới có chuyến xe tiếp theo. Tiết học đầu tiên vào lớp được mười lăm phút thì thằng Hùng mới ló mặt ra, trông cũng mệt không kém. Và hết tiết thì thằng Hùng béo mới lật đật đi vào, cả lớp đều ngạc nhiên chả hiểu vì sao. Từ khi thằng Hùng vào lớp chúng tôi nhận thấy có một mùi hương gì rất thơm mát phảng phất khắp lớp.
Tôi nghe mang máng ở góc lớp có đứa bảo là chắc thằng Hùng béo vừa

Các cậu phải tin cái đã! – Cậu bé nhỏ con nhất nói to – Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được! Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? – Một cậu bé thốt lên. Tớ không biết,[…]
Truyện ngắn
Chẳng lẽ Mi quên thật, năm tháng và những người bạn mới đã làm Mi cho nó vào dĩ vãng hay sao? Nhặt chiếc lá vàng vừa cất mình thả xuống mặt đất lơ đễnh. Nó ngước nhìn bầu trời màu xám đang […]
Truyện ngắn

Dành tặng cho những ai đã từng là học sinh cuối cấp, vật vã với điểm số và các kỳ thi....song song đó là những cảm xúc tình cảm tuyệt đẹp mà trên đường đời sau này khó mà cảm nhận lại. 1. […]
Truyện ngắn

Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi! Mẹ! Con viết những dòng này, chẳng có dịp chi đặc biệt, chẳ[…]
Truyện ngắn

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ […]
Truyện Blog

Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn
Đâu phải ai cũng được bình yên
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]
Truyện ngắn

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn