
Món quà chưa gửi
Bình chọn: 310
Bình chọn: 310
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tiết học thứ 2 là tiết Ngữ âm tiếng Anh của cô. Thấy cô giáo cái Vân đứng dậy, giọng nó ấp úng:
- Em... em thưa cô, cô cho em xin nghỉ buổi học hôm nay ạ?
Trông mặt cái Vân lúc đó đỏ bừng lên, quả thật nó chẳng quen với những việc xin nghỉ học như thế. Cô giáo chủ nhiệm rất nghiêm khắc, cô chắc là cái Vân không bị ốm nên nói luôn.
- Sao vậy? đang giữa buổi học thế này các em không nghỉ được, mà các em có muốn nghỉ cô cũng không giải quyết được đây không thuộc thẩm quyền của cô. Nếu thật sự phải nghỉ thì các em phải viết đơn, tất nhiên là cô sẽ kí rồi các em mang qua thầy quản giáo xem xét và chờ thầy hiệu trưởng kí duyệt rồi mới được nghỉ.
Cả lớp quay sang nhìn cái Vân, tôi thật sự rất lo cho nó chẳng biết là có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Cô giáo nói là nói vậy thôi, chứ thực ra việc nghỉ học cũng chả đến phức tạp như vậy, nếu đứa nào ốm quá có khi chẳng cần viết giấy xin phép cứ nghỉ rồi giải quyết sau cũng được. Cái Vân rút cái giấy xin phép nghỉ học với lí do ốm ra, chúng tôi chẳng biết nó đã "soạn" sẵn từ bao giờ, nó run run đưa cô giáo. Rồi mồ hôi nó toát ra, chảy dòng trên khuôn mặt thằng Hải vụt đứng dậy.
- Em thưa cô bạn ấy bị sốt ạ, bạn ấy đau bụng từ đầu buổi học...
Thằng Hải được cái hay giúp bạn bè mà không cần biết lí do. Cô giáo nhìn mặt cái Vân, rồi đột nhiên mặt cô tỏ vẻ lo lắng, dù gì nó cũng là học sinh cưng của cô giáo, với lại ai dám tin một học sinh ngoan như nó lại dám đi nói dối để xin nghỉ chứ. Sau khi nó ôm cặp ra khỏi lớp một lúc, cô giáo biết chúng tôi là bạn thân còn bảo thằng Hải hoặc là tôi ra đưa nó về, hoặc ra gọi xe ôm cho nó. Tôi cũng rất lo nên lao ra ngay, đi khập khiễng một hồi đến nhà xe thì cái Vân quay sang bảo tôi, giọng tươi tắn lạ thường.
- Cậu về lớp học đi, tớ tự về được rồi.
- Có chuyện gì với cậu vậy, tớ chẳng hiểu nữa – tôi nói mà giọng hơi gắt.
- Hôm nay có phát clip của anh Quang Vinh rồi, tớ phải về sớm không thì không kịp mất, nhà tớ lại xa trường nữa.
Trời ạ, tôi nghe mà suýt ngất vì một cái clip ca nhạc năm phút mà nó bỏ dở năm tiết học để về xem bằng được hay sao. Tôi thề lúc đó nếu mà có anh Quang Vinh đến tỉnh tôi biểu diễn thì tôi sẽ vét hết những số tiền tiết kiệm được mua vé cho nó đi xem cho thỏa lòng. Nhưng ở cái tỉnh miền núi xa xôi này thì chẳng biết đến bao giờ các ca sĩ nổi tiếng trong nước sẽ lên biểu diễn nữa, nói gì thần tượng của tôi ở bên nước Mỹ xa xôi. Ngày ấy trên kênh VTV3 đang phát sóng chương trình VTV Bài hát tôi yêu, cái clip bài hát mà cái Vân bỏ học về để xem ấy là bài Miền Cát Trắng. Sau này bài hát ấy cũng được rất đám học trò chúng tôi yêu mến, còn tôi mỗi lần nghe thấy bài hát này lại không thể nhịn được một nụ cười nhẹ thậm chí có lúc muốn khóc khi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa ấy.
Ngày ngày Vân lên lớp, cố gắng học hành chăm chỉ thầm mong một ngày được gặp thần tượng, tôi nghĩ có khi nó còn mong nhiều hơn thế ấy chứ nhưng không dám nói ra thôi. Có lẽ từ những mẩu báo cũ mà nó biết được sinh nhật Quang Vinh là vào tháng Năm, thế là từ tháng Tư nó đã bận rộn chuẩn bị...quà tặng. Quà tặng cho một ca sĩ nổi tiếng của một cô bé nghèo sẽ là gì? Là một cuốn sổ rất dày, bìa cứng màu đen nhưng quả thật đó là một cuốn sổ quý. Tôi đã xem nó, từng trang một là những bài thơ nhỏ, những lời chúc và hầu như là một bức thư dài hàng chục trang với nét chữ nắn nót đẹp xinh dành cho thần tượng của Vân. Là những tâm sự rất chân thành, trong sáng bày tỏ lòng yêu mến lớn lao của Vân và cái ước mơ "em cũng muốn trở thành ca sĩ như anh!". Nó đã chuẩn bị món quà ấy cả tháng trời, gần đến ngày sinh nhật anh ca sĩ nọ tôi hỏi nó là sẽ làm gì với món quà kia. Vân đã gói bọc cuốn sổ lại, nó bảo chỉ còn hơn một tuần nữa là đến sinh nhật Quang Vinh rồi phải tìm cách tặng anh ấy bằng được món quà đó. Nhưng khổ một nỗi nó chẳng biết địa chỉ của nam ca sĩ ở đâu, thương bạn bọn chúng tôi cũng đổ xô đi tìm địa chỉ Quang Vinh cho nó, ôi giá mà ngày ấy mạng Internet phát triển như bây giờ, hoặc chỗ chúng tôi ở là thành phố lớn thì cũng đỡ khổ. Thực ra thì thằng Cường cũng
Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là môn nó học yếu nhất. Đau đầu quá đi thôi... Điện thoại vang lên báo tin nhắn đến. "Muộn rồi ai còn nhắn tin g[…]
Truyện ngắn
Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cả[…]
Truyện ngắn
Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng […]
Truyện ngắn
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ă[…]
Truyện ngắn
Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!" Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật[…]
Truyện ngắn
Mùa hè định mệnh - Karen Robards - 2013
Chuyện học trò yêu cô giáo, một chuyện xưa như trái đất, nhưng không phải lúc nào cũng cũ. Johnny Harris, cậu học trò thuộc tầng lớp đáy cùng của xã hội, bất cần, ngang ngạnh và cô độc. Một […]
Sách Hay
Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới... Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao m[…]
Truyện ngắn