Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào
Bình chọn: 127
Bình chọn: 127
(BlogRadio.Yn.Lt) Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục nhìn cậu ấy nữa. Tôi sợ phải đến trường quá. 5h sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi, tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào?
***
Tôi gõ những dòng này khi tâm trạng đang thật tệ, nước mắt chực trào ra nhưng lý trí không cho phép thế. Đức tin của tôi, thứ tôi xây dựng và gìn giữ giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Không phải lần đầu tiên tôi khóc vì một vài lý do ngớ ngẩn.
Cái cảm giác mình bị chi phối quá nhiều vì một "mình" khác thật khó chịu. Tôi thấy đau, vết đau mềm nhưng mà sâu chát chúa. Tôi cần thứ yêu thương nhẹ thôi nhưng đủ dài. Yêu thương tôi có, lại đứt ngắn, khiến tôi loạng choạng đâm vào góc tối, thấy đơn độc vô cùng. Giữa đám đông, tôi co mình như một con mèo, cố vẽ cho mình một nụ cười và tự nhủ bản thân: "mình ổn."
Tôi chẳng biết tôi thích bạn từ bao giờ, rồi cứ từ cảm giác thích đó nhân dần lên thành thứ tình cảm khác to lớn và mạnh mẽ hơn. Tôi bắt đầu đi theo bạn, thuộc làu thời gian biểu của bạn, rồi vô tình tôi trở thành một cái bóng của bạn lúc nào không hay.Nhiều lúc chợt tỉnh, tôi lại dằn vặt mình tại sao cứ phải lẽo đẽo đi theo bạn như thế chứ. Tôi là con gái sao không có tí tự trọng nào hết chứ. Nhưng kệ, tôi cứ làm thế, tiếp tục sẽ như vậy vì sợ chỉ buông lơi là bạn biến đâu mất và tôi sẽ lại nhọc công tìm kiếm.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, khi tôi nhận được tin nhắn của bạn hẹn nói chuyện trên Fb sau giờ học. Chẳng hiểu sao tôi cảm giác có gì đó lạ lắm: không phải là vui mà là lo lắng, rất lo lắng và sợ hãi. Đến giờ hẹn, tôi mở FB lên, cậu ấy pm tôi ngay tắp lự. Chẳng đợi tôi nói tiếng nào, cậu ấy đã viết rất nhiều về sự phiền phức mà tôi đã gây lại cho cậu ấy. Rằng là tôi không có tự trọng hay sao mà cứ bám theo cậu ấy, rằng là tôi là thể loại người gì vậy, rằng là...
Rất tồi tệ, tôi khóc và gập màn hình lap lại. Tôi không muốn đọc thêm, cũng không muốn để mình phải thấy những điều đau lòng đó nữa.
Đúng, tôi không có lòng tự trọng đấy, đúng vậy đấy. Tôi thấy ê chề quá. Mai lại lên lớp, kì này tôi cố tình đăng kí trùng toàn bộ lớp tín chỉ của cậu ấy. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng còn mặt mũi nào để có thể tiếp tục nhìn cậu ấy nữa. Tôi sợ phải đến trường quá. 5h sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa thôi, tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào?
Tối hôm đó, tôi cũng uống ít thôi! Anh em trong bàn ai cũng ngạc nhiên vì tôi uống ít như vậy. Trong khi 2 người vốn uống kém hơn tôi thì họ lại rất tỉnh táo, còn tôi đã say lúc nào không h[…]
Tâm Sự
Những ngày này, thật khác. Bầu trời xanh màu khác. Gió thổi ru chiều ngủ say cũng khác. Những con đường cũ quen thuộc đến xốn xang cũng khác. Có điều. Tình yêu. Thì vẫn vậy. Những ngày gió […]
Tâm Sự
Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy anh, xoa đầu anh và lí nhí: "Để em yêu anh nhé". Tôi vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà […]
Tâm Sự
Tha thứ có quan trọng bằng việc có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không?
Thực ra việc tha thứ hay không tha thứ, chấp nhận hay không chấp nhận có thực sự quan trọng bằng sau ngần ấy tổn thương mà chúng ta tạo ra cho nhau, có còn muốn nắm tay nhau nữa hay không? […]
Tâm Sự
Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi […]
Truyện Blog
Bây giờ mà trúng con lô được năm bảy trăm thì tốt cô nhỉ? Đừng có bao giờ nghĩ tới việc lô đề, viển vông lắm. Thật mà nếu bây giờ cháu có năm bảy trăm, ngày mai cháu sẽ tung giời cho cô x[…]
Truyện ngắn
Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Ê,"mọt sách", quay […]
Truyện ngắn
Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, […]
Truyện ngắn