Món quà chưa gửi
Bình chọn: 295
Bình chọn: 295
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Tháng năm không ở lại")
Mười giờ ba phút sáng thứ bảy hôm ấy cả nhóm bạn thân ngày xưa đã tụ họp đầy đủ tại đồi Dẻ phía sau trường trung học Chung Miêng cũ. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những im lặng ngẹn ngào, những niềm vui đầy nước mắt, gặp lại nhau sau bao năm xa cách mà nhìn chúng tôi như những người sắp phải chia xa vậy. Sáu năm đã trôi xa cả năm đứa bạn thân chí cốt đều đã trưởng thành và đạt được những thành công lớn đầu tiên trên bước đường đời. Gặp lại nhau những kỉ niệm cũ chợt ùa về, có những thứ trong mỗi người vẫn chưa hề thay đổi, bất chợt chúng tôi nhận ra mình vẫn còn là những đứa trẻ.
***
Sau sáu năm mỗi người đều đã đi về một ngả nhưng thật may không một ai quên lời hẹn cũ, cả năm đứa chúng tôi trước ngày chia xa đã từng hẹn sau sáu năm nữa sẽ tụ họp. Vào đúng ngày 13 tháng 08 tại rừng Dẻ sau ngôi trường thân yêu của chúng tôi, tại sao phải là sáu năm sau, đó là một câu chuyện rất dài. Nhóm chúng tôi gồm năm người tất cả, chơi với nhau rất thân nhất là trong ba năm học cấp ba. Học xong trung học mỗi đứa lại đi về một ngả, cho đến ngày hôm nay mới lại được gặp nhau vì lời hẹn nên ai cũng cố gắng sắp xếp để đến. Tôi tạm thời gác lại bao nhiêu công việc bề bộn, ngổn ngang để đến cùng lũ bạn, thằng Hải đang bận làm nghiên cứu sinh ở bên nước ngoài thế mà cũng về được. Cả cái Vân cũng gắng cái bụng bầu sáu tháng mười lăm ngày của nó đến nữa, có lẽ cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Thực ra để cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ cái Minh Hà trưởng nhóm đã phải vất vả làm công tác liên lạc cả máy tháng trời liền, từ nhắn tin, gọi điện, gửi thư điện tử và chát chít qua internet cũng như nhắn gửi người thân để mọi người sắp xếp mà đến đúng hẹn.
Sau những phút hân hoan đầy cảm động chúng tôi nhảy lến chiếc xe Ford bảy chỗ của thằng Cường đi về đồi Thông, ngọn đồi dấu yêu bao kỉ niệm của chúng tôi để làm một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ mừng ngày gặp mặt. Gió trời hôm ấy mát lành, nắng nhẹ nỗi vui mừng như ngập tràn trong tim, ôi thế mà đã sau năm trôi qua rồi cơ đấy. Ngày xưa tất cả chúng tôi đều như thế, thích tung tăng chạy nhảy vào những hôm đẹp trời. Cứ mỗi chiều cuối tuần rảnh rỗi chúng tôi lại cùng nhau đạp xe đi dọc các con đường của huyện Mường quê hương chúng tôi, vừa đạp xe vừa cười đùa và ca hát. Chúng tôi thích ca hát lắm và đã từng mơ ước sau này sẽ thành lập một nhạc, sẽ phát triển lừng danh như ABBA, nhưng giờ thì chẳng có ai đi theo con đường âm nhạc cả đó chỉ là ước mơ của một thời viển vông.
Trong nhóm có thằng Cường là thằng đại gia nhất, nó con nhà "quý tộc" mà, nên nó suốt ngày sắm sửa nhạc cụ, đồ đạc linh tinh phục vụ cho việc ca hát của nhóm. Trên xe vẫn còn cây đàn Guirta mà ngày xưa lúc nào đi chơi nhóm cũng mang theo, thằng Hải là người chơi đàn hay nhất sau đó đến lượt cái Minh Hà. Tôi và thằng Hải hát, cái Vân hát không được hay lắm có điều nó thổi sáo nghe cực tuyệt vời. Nhóm chúng tôi thần tượng các nhóm nhạc lừng danh thế giới, và ai cũng có thần tượng của riêng mình. Vì học chuyên Anh, hay nghe nhạc Âu- Mỹ nên hầu như cả nhóm đều thích những ca sĩ Tây cả, trừ mỗi cái Vân thần tượng âm nhạc của nó là một ca sĩ Việt Nam. Nó si mê điên đảo cái anh Quang Vinh mà thời đó nó chẳng biết nhiều nhặn gì về anh ta cả.
Cái Vân gia nhập nhóm muộn nhất, bốn đứa còn lại chúng tôi vì đã từng học cùng trường cấp hai nên khi lên cấp ba cũng dễ thân hơn. Nhà cái Vân ở xa trường nhất nhà nó nghèo lắm thế mà nó học rất giỏi, nó chẳng có đài để nghe đĩa như mấy đứa chúng tôi để học nghe tiếng mà khả năng nghe tiếng Anh của nó vẫn rất tốt. Nhà nó ở tận Minh Châu cãi xã nhỏ bé ở cuối huyện, vào cái năm cả làng nó hầu như nhà nhà đều sắm được cái bộ Tivi màu với đầy đủ dàn âm thanh, loa, đầu đĩa thì nhà nó vẫn dùng cái Tivi đen trắng. Nó say mê cái anh ca sĩ của nó nhưng chẳng mấy khi được nghe hoặc xem những đĩa nhạc, bài hát của anh ta. Hồi ấy Quang Vinh có những bài hát rất được lứa tuổi học trò của chúng tôi vô cùng yêu mến, tôi nhớ cái ngày chia tay sau năm trước tất cả lũ chúng tôi đã cùng khóc và hát bài Tạm Biệt, bài hát đã gắn với tên tuổi anh ca sĩ này. Vân thần tượng ca sĩ này theo những cách rất riêng của nó, vì nhà không có đầu đĩa nên cứ mỗi lần đến nhà tôi nó lại bắt tôi mở những đĩa nhạc của Quang Vinh cho nó xem. Tiếc rằng nhà tôi cũng chỉ có mấy cái đĩa nhạc cũ của anh ta nên cái Vân cứ xem đi, xem lại đến cả hàng chục lần. Thỉnh thoảng nó lại xin được mấy tờ báo cũ, đặc biệt là các tờ báo đặc san cho tuổi học trò có bài và hình của anh Quang Vinh, nó lại đem về cất rất kĩ đôi lúc lại lôi ra đọc và ngắm nghía những gì người ta viết về thần tượng của mình. Cứ mỗi lần trên truyền hình có chương trình gì mà Quang Vinh xuất hiện thì nó đều phải xem bằng được.
Tôi lại nhớ có một buổi học năm nào mà cái Vân đột nhiên xin nghỉ học, ở trường tôi xin
Tết năm nay, Đăng cho đứa học sinh mình đang dạy kèm nghỉ sớm, chưa khi nào Đăng muốn trở về với ba như năm nay. Cái Tết cuối cùng mà Đăng ăn Tết có mặt mẹ đã qua từ rất lâu rồi, ngay cả Đă[…]
Truyện ngắn
"Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". 1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ[…]
Truyện ngắn
Nhiều người cho rằng tình yêu vốn dĩ phải rất cao thượng, phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia. Nhưng thực ra yêu là một thứ cảm tình hết sức đơn giản. Một hành động nhỏ bé đôi lúc có ý ng[…]
Truyện ngắn
Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]
Truyện ngắn
Ngày gió về... mệt mỏi với những bon chen. Ngày gió về... thấy đường tới ước mơ đầy chông gai trắc trở. Muốn buông tay, muốn tạm biệt ước mơ, muốn dừng tất cả những hoài bão còn thực hiện da[…]
Tâm Sự
Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là một vùng kí ức nhạt nhòa, nhưng đối với hắn và hắn biết những người dân nơi ấy cũng vậy, nỗi đau ấy luôn hiện diệ[…]
Truyện ngắn
Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ cô đơn. Chỉ có điều, mỗi người lại cô đơn theo một cách khác nhau. Tôi biết rằng, bên trong mỗi con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng một hoặ[…]
Truyện Blog