
Mẹ
Bình chọn: 482
Bình chọn: 482
Người hàng xóm mà "có lẽ trước đây nó từng quen" đưa nó đến căn nhà cách đó khoảng một trăm mét. Cửa đóng im lìm, không khí vắng lặng. Chợt nó định kêu cửa thì người hàng xóm ấy đã lấy chìa khoá và mở cửa cho nó vào nhà. Hơi bất ngờ, nó không hiểu vì sao người đàn bà ấy lại có chìa khoá nhà mình. Định hỏi một điều gì đó, nhưng...nó lại thôi.
Vào trong. Không một ai. Nhìn quanh khắp nhà, bỗng...nó chợt lặng người. Nơi góc tường là một chiếc bàn thờ nhỏ, và trên đó không ai khác là tấm hình mẹ nó với nụ cười hiền hậu ngày nào. Vứt đồ đạc trên tay nó chạy tới, ôm chặt tấm hình. Khóc. Nó khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc...Tiếng nấc đứt quãng, hơi thở nó gấp gáp, nước mắt nó, cứ thế, cứ thế tuôn trào.
- Mẹ mày mất được hai năm rồi! Trước lúc mất bà đưa chìa khoá nhà này cho tao, bà bảo nếu mày trở về hãy đưa tận tay cho mày. Nó là tài sản cuối cùng mà bà còn để có thể cho mày. Thằng mất dạy! Mẹ mày đối xử như thế là chưa đủ tốt với mày à?
............
- Lúc hấp hối, bà ấy khóc, mày biết mẹ mày nói gì với tao không? Bà muốn trước khi chết có thể nghe được tiếng mày, dù là tiếng mày mắng chửi bà ấy cũng yên lòng nhắm mắt. Vậy mà mày...
............
- Tao nói thật. Thứ như mày không xứng đáng làm con bà ấy đâu Khang à. Không xứng đáng!
Từng lời nói của người đàn bà kia, là từng nhát dao cứa vào lòng nó, sé nát tâm can nó. Đặt hình mẹ nó xuống, trên bàn là một quyển sổ. Cầm quyển sổ trên tay, nó bắt đầu đọc...
Khang à, nếu một ngày con đọc được những dòng này, thì chắc có lẽ ngày đó mẹ đã không còn nữa. Mẹ hối hận lắm. Mẹ không ngờ sự quan tâm, lo lắng của mẹ lại khiến cho con ghét mẹ, hận mẹ đến vậy. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, chính mẹ đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình. Và suýt nữa, mẹ đã phá vỡ luôn hạnh phúc của cuộc đời con rồi. Mẹ xin lỗi con...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mẹ quyết định vào Sài Gòn tìm con, bởi mẹ nhớ con lắm Khang à. Mẹ cứ nghĩ là con chỉ giận dỗi, ở nhà bạn vài ba ngày rồi về. Nhưng hai tháng rồi mẹ chưa thấy con về nữa. Mẹ tìm con nhưng Sài Gòn rộng lớn quá con à, mẹ không biết tìm con ở đâu nữa...
Ngày...tháng...năm...
Mẹ không yên tâm Khang à, con ra đi với hai bàn tay trắng. Không biết con có thể gây dựng sự nghiệp được không? Không biết người con gái ấy có chấp nhận con không, hay sợ con không lo được rồi rời bỏ con? Mẹ lo lắm, mẹ muốn biết một chút tin tức gì đó của con...
............
Ngày...tháng...năm...
Có lẽ đây là lần cuối mẹ vào Sài Gòn tìm con. Hôm qua mẹ thấy không được khỏe, đến bệnh viện thì bác sĩ bảo mẹ bị ung thư gan thời kì cuối rồi, có lẽ không còn sống thêm được bao lâu nữa. Mẹ muốn gặp con, một lần cuối cùng này thôi. Chắc ông trời không cho mẹ toại nguyện. Giữa cả triệu người ở đây, làm sao mẹ tìm được con hả Khang?
Vậy ra trong suốt sáu năm qua, mẹ nó đã vào Tp.HCM tìm nó đúng tám lần, và có lẽ là sẽ nhiều hơn như thế nếu như...mẹ nó không ra đi sớm như vậy. Càng đọc, nó càng hối hận. Nó không ngờ rằng nó đã gây ra cho mẹ nó sự thất vọng lớn đến như vậy. Còn đối với nó, sự giận dỗi đã làm mờ mắt nó, khoảng thời gian đó, nó dường như quên mất rằng nó từng có một người mẹ. Nó ước, nếu có thể quay trở lại thì ngày hôm đó đã không nói những lời bất hiếu đó với mẹ nó, và một điều chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ bỏ đi...
Bên cạnh quyển sổ là cả chục bức thư, những bức thư do chính tay bà viết nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi được, không phải bà không muốn gửi mà là...không thể gửi. Gửi làm sao được khi bà không thể biết thằng con mình đang ở đâu, khi trong ô địa chỉ người nhận vẫn còn để trống...
Gấp lại quyển sổ. Từng trang nhật kí là từng dòng nước mắt nó chảy dài...
Cũng như ngày bé, tôi thất vọng có, buồn cũng có… Nhưng tôi không thể chạy về khóc với mẹ và xin mẹ cho tôi từ bỏ cuộc đời được. Có một câu chuyện như thế này: Lúc còn bé, tôi đi học thêm T[…]
Truyện ngắn
Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè thì bị xếp là cung Nô Bộc rất phụ, xem chung với kẻ ăn người làm, ngày xưa gọi là đầy tớ. Đầu xuân, nam t[…]
Truyện ngắn
Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Mẹ bắt đầu làm dâu năm 18 tuổi. Gia đình nhà nội thuộc diện khá giả trong làng nhưng mọi tài sản đều[…]
Truyện ngắn
Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ă[…]
Truyện ngắn
Tháng năm không ở lại, chỉ còn lòng người là còn mãi với thời gian. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày em gặp anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng[…]
Tâm Sự
Ngày Thùy sinh, hắn còn mải mê bên chầu rượu với thằng bạn bàn về việc mở tiệm cầm đồ, nghe tin vợ hờ sinh con hắn cũng hớt ha hớt hải. Chẳng biết làm gì, nhưng cũng chạy vào viện xem sao. […]
Truyện ngắn
Người ta đang bán mùa xuân. Người ta đang mua mùa xuân. Người ta trao nhau mùa xuân. Tôi chọn mùa xuân cho mình:vàng mai. Đưa chén trà lên môi, nhắp nhẹ, giọng từ tốn, tôi khẽ nói: “Bác có[…]
Truyện ngắn
Có lẽ sâu thẳm trong trái tim của một người con gái từng nhiều lần đổ vỡ như em thì theo cách này hay cách khác, tình yêu giờ đây đối với em không còn quan trọng nhiều như cái thuở trẻ trâu […]
Tâm Sự