Mẹ tôi
Bình chọn: 487
Bình chọn: 487
Rồi mẹ lại vất vả lo toan cho lũ con của dì Lan, dì lấy chồng sớm hơn mình nhiều, sinh bé Tú ra thì mình mới làm tốt nghiệp, sinh cu Tin thì mình vừa đi làm được tháng đầu tiên.(khi mình lấy được chồng thì dì đã 4 con rồi...)
***
Khi dì Lan có đứa con thứ 4 được ba tháng thì ba mình mất, giai đoạn ba đau và mất đúng là chỉ có hai mẹ con lo với nhau, lúc đó dì đang lo cho bày con nhỏ còn cậu Nam thì còn đi học.Bác sĩ bảo chỉ đem ba về chăm sóc thôi chứ đừng nghỉ đến chuyện chạy chữa, may mà mẹ cũng nghe mình chứ bà cũng muốn bán nhà để có tiền đem ba ra HN chữa trị, nhưng ung thư mà làm sao khỏi được, giai đoan đó kéo dài 5 đến 6 tháng mà mình thấy sao mà lâu quá vậy.Những ngày đó nghỉ lại thấy mẹ rất thương ba, chăm lo từng chút một, từ những cái đấm bóp hằng ngày cho đến từng muỗng cháo bà đút cho ba ăn , bà đều làm rất tỉ mỉ, và cứ nói chuyện như là ba nghe được mặc dù ba chẳn bao giờ trả lời vì ba bị liệt nửa người, có nói chỉ là ú ớ thôi.Bây giờ nghỉ lại thấy mẹ mình sao mà chan chứa tình thương với ba như rứa, làm mình có mệt lắm cũng phải theo bà thôi,rồi mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi phải hoàn thành nồi sửa đậu nành để mang ra nhà dì cho dì bán, hồi đó mỗi người góp một tay, cậu thì dậy sớm đi xay đậu, về thì mình pha chế và nấu, phần đặc và ngon nhất là để 1 ly cho ba uống, còn lại bán, thì cũng làm đủ cách để kiếm thêm tiền, mình nhớ hồi đó TVinh, bạn mình hay uống ủng hộ, còn Nga thì ở đâu nhỉ, mãi đi tìm kiếm việc làm mới trong miền nam (chuyện đó là của mình,sẽ nói sau)...Những tháng ngày vất vả với ba rồi cũng qua đi, ba đi sớm quá , vừa 56 tuổi, chỉ nhìn được lũ con của dì Lan, còn mình thậm chí ba còn không biết mình có lấy chồng được không nữa chứ, những ngày ba đau, khi đó mình cũng đã quen Nga rồi, ảnh lên nhà chơi có giúp mình cưa cái ghế gỗ để cho ba ngồi vào đi toalét, rồi thì những lúc mình phải hong quần áo của ba trên bếp than (do trời mưa dầm, không có nắng) nhớ hình như Nga có đến chơi, anh chàng chắc thấy cảm động lắm, ...
Rồi tôi cũng lấy chồng, ngày tôi lấy chồng mẹ lo lắm vì mẹ là vô sản, mẹ nói không biết làm răng, nhưng tôi cũng đã đi làm được mấy năm và tôi cũng biết chơi biêu để dành, tôi nhớ ngày đám cưới của tôi, bạn bè cùng cơ quan cho tôi được ưu tiên bốc biêu trước (cũng có sự sắp xếp mới được)
Và rồi thì cuộc sống của mẹ đớ vất vả, mẹ luôn luôn ở bên con.
Mẹ luôn ở bên con, ở đến cuối cuộc đời.
Rồi đợt đó mẹ khăn gói theo ba vào núi, vào địa điểm của cơ quan kháng chiến thời đó, ba thì vẫn là thợ đúc còn mẹ được nhận vào làm phụ việc, phải đập các cục than để cho vào lò lửa nấu nhôm, đồng...ăn uống thì ăn tập thể ngày ba bữa rồi, không lo gì, còn ngủ...mọi người khi đó cũng ngủ "tập thể", một cái sạp dài từ đầu này đến đầu kia cũng phải 20 mét, mọi người tối lại nằm sắp lớp theo thứ tự đã phân chia, ba và mẹ nằm cuối dãy và chỉ mẹ là đàn bà,nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng đầu thôi, anh em trong đơn vị đã cùng nhau che một lán trại riêng cho bamẹ sau khi tổ chức một bửa tiệc gọi là "đám cưới" cho hai người.
Đó là giai đoạn mẹ hạnh phúc nhất, không lo nghĩ đến chuyện buôn bán lời lỗ, không lo sợ ông ngoại đi tìm bắt về lại nhà chồng, mẹ chỉ lo mỗi việc hằng ngày phải đập than cho nhiều để mọi người có đủ để đốt lò;
Thi thoảng cũng có những ngày được thay đổi không khí, như là có khi ba đi săn cùng mọi người trong cơ quan, cũng bắt được hưu, dê...và mẹ trổ tài nội trợ pha chế,cũng có khi cả hai cùng nghỉ phép: lĩnh tiền rồi đi xuống đồng bằng để mua sắm, tiêu pha một chút cho mình, mẹ bảo: ba và mẹ rất vui và sung sướng khi ở với nhau, mẹ không dùng từ hạnh phúc, có lẻ mẹ chưa biết hoặc chưa hiểu (bản thân mẹ chưa được đi học, chưa được đọc sách báo, thậm chí mẹ kể khi còn ở nhà ông ngoại mỗi khi đi chợ phải qua một điểm chốt bắt người dân phải đọc các chữ quốc ngữ ghi sẵn trên bảng, ai đọc được thì cho qua, ai không đọc được thì không cho đi, để bắt buộc người phải đi học mà mẹ cũng không chịu đi học, thấy khó quá, cứ trốn được thì trốn đã, tìm cách lách để đi) nhưng mẹ đâu biết rằng đấy là hạnh phúc, rất trong sáng, cái hạnh phúc thật sự của một đời người ....

Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn

Tôi hai mươi tám tuổi, là giám đốc bộ phận bán hàng của một công ty thời trang lớn, ngoại hình khá, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi biết mình là giấc mơ của các cô gái, một mẫu người rất lí t[…]
Truyện ngắn

"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]
Truyện ngắn
Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo
Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trămphầntrămhoànhảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. […]
Truyện ngắn

Tôi lại bắt đầu đem cái tình cảm "không tên" của mình ra định nghĩa, và khẳng định: "Cho dù chưa từng gặp mặt nhau nhưng em biết rất rõ suy nghĩ và cảm giác của em mà, em yêu chị...đó là sự […]
Truyện Blog

Là 14 câu chuyện của 14 người phụ nữ Trung Quốc được góp nhặt bởi Hân Nhiên sau 8 năm bà làm chương trình phát thanh "Gửi lời theo gió đêm". "Hảo nữ Trung Hoa" là cái tên mới đọc lên ai […]
Sách Hay

Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]
Truyện Blog

Một cô gái kể rằng, chia tay bao năm với người yêu đầu tiên nhưng nghe những người khác nói rằng anh vẫn còn rất nhớ cô. Vỉệc đã qua bao năm, thế mà cô nghe được rằng anh vẫn còn nhớ cô l[…]
Truyện Blog