
Mẹ nghèo
Bình chọn: 354
Bình chọn: 354
Nó nhớ lắm cái buổi tối khi cả hai mẹ con đang nằm ngủ thì có tiếng xe ôm đầu ngõ. Tiếng xe ôm này không giống như tiếng xe ôm hay chở bổ nó về. Mẹ dậy bật điện, không phải là bố mà là anh nó.
- Chị cho em xin 100 nghìn ạ.
- Cháu nó chưa trả cho anh à?.
- Dạ chưa.
Mẹ rút tiền trả cho ông xe ôm rồi quay sang hỏi anh:
- Có gì mà về nửa đêm nửa hôm thế này hả con? Thiếu gạo, thiếu tiền thì bảo mẹ gửi lên cho chứ sao phải khổ vậy.
Anh nó không nói gì, cứ thế bước vào nhà, một xíu nữa thì lại có tiếng xe ôm, là người bạn ở cùng phòng trọ với anh. Nó thấy bạn anh kéo mẹ vào một chỗ nên chạy theo xem anh đó nói gì với mẹ.
- Mấy hôm nay nó cứ làm sao ý bác ạ, nó cứ bảo là có người định giết nó, không ăn uống gì, chiều chiều nó cứ cầm dao đứng ở đầu ngõ. Cháu tưởng nó nợ lần lô đề gì nên bị họ doạ cơ, nhưng mà không phải. Cháu vừa về phòng trọ thì thấy mấy đứa trong xóm bảo nó bắt xe về rồi, cháu bắt xe đuổi theo. Bác xem có chuyện gì không, cháu phải về gấp vì còn cái đồ án phải nộp gấp cho thầy.
Không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nó nhưng hình như mẹ cũng mường tượng ra điều gì đó chẳng lành. Những ngày sau đó gia đình nó trở nên rối ren. Bố đang đi làm xa nhưng nhận được điện mẹ cũng vội vã về. Anh nó có biểu hiện của chứng điên loạn, hoang tưởng, cứ tự nhiên anh chạy ra bảo ai đang nói cái gì đấy mà có ai nói gì đâu. Hàng xóm xung quanh bảo anh bị ma làm. Có người còn bảo hay đi đền chùa, bẻ cành bẻ lá nên bị thánh phạt. Họ giới thiệu cho mẹ thầy này, thầy kia cao tay lắm, nhiều người chữa khỏi rồi, bà đến đó thử xem sao. Có bệnh thì phải vái tứ phương, ai bảo mẹ đi đâu mẹ cũng đi. Nghe người ta bảo sừng tê giác chữa được bách bệnh mẹ liền chạy vạy tiền nong, van xin người ta mua cho, bao nhiêu tiền mẹ cũng trả miễn là con mẹ khoẻ mạnh. Cúng rồi, vái rồi, cái họ đưa cho mẹ bảo sừng tê giác chữa bách bênh đó cũng uống rồi mà bệnh tình anh nó như ngày càng nặng thêm, anh đập phá quát tháo làm xóm làng ai cũng sợ, mấy lần anh còn cầm dao đòi giết mẹ. Không thể để như thế mãi được, mẹ bàn với bố đưa anh đi bệnh viện khám. Đưa được anh đi bệnh viện cũng khổ lắm vì cứ nhắc đến viện là anh nổi khùng bảo là anh không có bệnh gì hết, anh còn bảo: Đứa nào đưa tao đi viện tao chém. Mẹ phải nhờ cậy mấy người to khoẻ trói anh lại rồi khiêng lên xe. Mắt mẹ chảy ròng ròng: Đau lắm à con, cố lên, cố lên.
Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tâm thần phân liệt, phát hiện sớm thì may ra có thể cứu vãn được một chút nhưng do để lâu quá rồi nó chuyển sang mãn tính, họ bảo do thiếu máu hoặc bị chấn thương nào đó lúc bé. Mẹ như ngã quỵ, sụp đổ hoàn toàn. Đứa con mẹ sinh ra lành lặn, thông minh mà giờ nó lại nửa tỉnh nửa điên thế này. Hồi bé anh bị đánh vỡ đầu, mất nhiều máu quá mà nhà nghèo làm gì có tiền mà bồi dưỡng. Nếu mẹ có tiền chắc anh đã không bị vậy, mẹ lại tự trách mình. Người ngoài không biêt chuyện đó thì bảo mẹ ăn ở thất đức nên con cái giờ mới thành ra như vậy, mẹ không nói gì chỉ đưa tay gạt nước mắt. Để hạ cơn điên cho anh nó người ta dùng loại thuốc mạnh nhất, anh uống vào rồi cứ sùi bọt mép ra, người giật đùng đùng. Mẹ lại ôm chặt anh như những ngày bé dại. Nó nhờ cái cảm giác khi vào viện thăm anh: sợ hãi, vừa đi vừa nhìn rồi có lúc chạy thục mạng như bị ma đuổi. Người khóc, người cười, có người tự nhiên cứ rú lên, người thì quần áo đang lành thì xé tan ra, người thì cứ đấm huỳnh huỵch vào ngực mình, người thì cứ ngồi ì ra, không nói không rằng, mặt mũi đờ đẫn... Ai vào cái thế giới của những người điên đó một lần chắc chắn sẽ hiểu. Anh ở đó một tháng, thấy bênh tình anh thuyên giảm mẹ cho anh về để tự chữa trị tại nhà, tại tiền thuốc men cũng đắt quá, mà rồi ở trong đó người cười người khóc, không ăn không ngủ được, không điên có khi cũng bị điên. Nói là thuyên giảm nhưng thỉnh thoảng anh vẫn tái phát, anh bỏ đi lang thang. Mỗi lần về nhà không thấy anh đâu mẹ lại hối hả đi tìm, mẹ sợ con mẹ ngộ dại làm gì đó không phải bị người ta đánh chết. Mấy năm nay bố đã bớt cờ bạc, rượu chè, chí thú làm ăn nhưng anh bệnh tật làm bố đâm ra chán đời, bố lại lấy rượu để giải sầu. Trong cơn say bố hay nhìn anh rồi bảo: Ước gì tao không sinh ra mày, nhà tao có ai điên dại gì đâu mà lại sinh ra mày, nói anh xong bố quay ra đay nghiến mẹ: Vợ họ đẻ ra con vàng, con bạc chứ bà thì đẻ ra một thằng điên, một thằng tâm thần. Con của mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, có dại, có điên thì vẫn là con mẹ. Nó thấy mẹ thí anh
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn
Chiếc dao chỉ có dấu vân tay của tôi và Dương Cầm. Tôi đủ lớn để hiểu được những gì người ta nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Cuối cùng thì cảnh sát gấp hồ sơ lại. Dương Cầ[…]
Truyện ngắn
Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nh[…]
Truyện ngắn
"Cái hồi anh bé tí xíu ý, anh cũng chả nhớ rõ là anh bao nhiêu tuổi, hình như là lúc đấy anh chưa biết đếm. Ai hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh chỉ biết giơ cả bàn tay lên. Giơ bàn tay lên là vì[…]
Truyện ngắn
Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn
Đi bên Nghiêm, chị chỉ dám nở những nụ cười vừa phải, vì còn bận giữ ý của vợ một trưởng phòng thành đạt. Đi bên Quân, chị cười khanh khách, kiểu cười chị ngỡ đã mất từ thời sinh viên. Chị […]
Truyện ngắn
Anh ấy sẽ không thích nước Mỹ đâu
Chúng ta đã, đang và sẽ cháy cho cạn nhiệt của tuổi thanh xuân với những hoài bão, ước mong và dự định để rồi một ngày bất chợt nhận ra định mệnh đã đưa mình sang một lối rẽ khác không thể n[…]
Truyện Blog