Mẹ kế
Bình chọn: 632
Bình chọn: 632
- Cô ấy không sao, chỉ bị thương ở tay và gãy xương chân. Đây là đồ mà cô ấy vẫn nắm chặt trong lúc bất tỉnh.
Đó là một chiếc túi giấy màu cafè nhỏ nhắn bằng hai bàn tay, bà nhẹ nhàng mở chiếc túi ra, tôi đứng sững người khi nhìn thấy trong đó là chiếc đồng hồ đeo tay mới tinh. Bà đưa nó lại cho tôi:
- Chắc cô ấy mua cho cháu đấy.
Hai tay tôi run lên khi cầm nó trong tay. Tôi vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra lúc này, vì lý do nào khiến cô ấy làm như vậy. Hai chân tôi khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu, tâm can tôi rối bời không nghĩ ra điều gì...
Mấy hôm sau, tôi miễn cưỡng phải đem cháo vào bệnh viện cho cô vì cả bà và bố đều bận. Cô thấy tôi vào có vẻ ngạc nhiên. Tôi đặt cặp lồng xuống bàn rồi cứ thế ra về. "Tay chân cô như thế tự ăn sao được", tôi nghĩ thầm. Tôi không đành lòng nên ở lại. Tôi vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng. Tôi đút cháo cho cô. Bất giác tôi thấy nước mắt cô lăn dài. Chẳng hiểu sao sống mũi tôi cay xè. Tôi ngẩng mặt lên cố không cho nước mắt chảy ra nhưng nó chẳng chịu nghe lời. Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi. Tôi nhớ lại mình đã đối xử tệ bạc với cô thế nào, đã căm ghét cô ra sao. Nhưng chính sự quan tâm và tình cảm chân thành của cô đã lay động - làm ấm trái tim tôi bằng tình thương của mình.
Cô nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp, bình yên mà chưa bao giờ tôi được nhận từ mẹ. Từ nay tôi yêu thương và chăm sóc và xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Nguyễn Mai Dung

Ông già và một chiều giông gió
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió. Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng o[…]
Truyện ngắn

"Không vì những điều như thế này mà người ta thôi sống và tận hưởng cuộc sống. Sáng nay tôi vẫn phải la cà quán xá dù ở miền quê xa xôi, bà ngoại tôi lụm cụm xách vài con tôm sú ra chợ xã bá[…]
Truyện ngắn

Sáng hôm sau, người ta bắt gặp một đứa bé và con chó nằm chết trong mớ vải vụn tại một ngôi nhà hoang... Cái nắng inh ỏi, cộng với gió lào phù phù thổi mạnh hậm hực luồng vào mọi ngóc ngách[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn

Nhớ Cụ, mà chưa về được để thắp cho cụ một nén nhang, vì cuộc đời cứ kéo tôi đi xa mãi, xa mãi... Chồng đi mua sỏi nhỏ về để trải ở vườn. Ra nghịch sỏi, lựa những viên tròn nhẵn để chơi, ch[…]
Truyện ngắn

Gã đàn ông nhiều lần sợ trễ hẹn với bồ đã phóng xe vượt đèn đỏ. Lần nào gặp cảnh sát giao thông gã cũng hớt hải: "Thằng nào vừa chở con vợ anh, chú cho anh qua đuổi theo". Nhưng đến lần hắn […]
Sách Hay

Chỉ là nể mặt tình yêu mà thôi
Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ. Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miện[…]
Truyện Blog

Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe: 1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống […]
Truyện Blog