
Mẹ kế
Bình chọn: 581
Bình chọn: 581
Lúc đầu bà tôi cũng không đồng ý nhưng do bố nằng nặc đòi cưới nên bà đành chấp thuận. Tôi phận làm con dù không thích nhưng cũng chẳng thể ngăn cản. Bố và cô ấy làm mâm cơm và chỉ có vài người thân quen tham dự. Hôm đó tôi nằm lì trong phòng, ai bảo thế nào cũng không chịu ra, tôi có cố chấp đến đâu thì chuyện đó vẫn cứ diễn ra...
Vậy là nhà tôi có thêm hai người, mẹ kế tôi-cô Trâm và đứa con gái của cô ấy nó tên Ngọc.
Từ ngày về nhà tôi, sáng nào cô ấy cũng chuẩn bị cơm trưa để tôi đem theo. Vì trường cấp ba ở xa nên trưa tôi ở lại trường tối mới về nhà. Như mọi ngày, cô ấy dậy từ sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Chạm mặt nhau ở bờ giếng, tôi không buồn chào mà cứ lẳng lặng đánh răng. Đã xong xuôi, khi tôi dắt xe ra cổng thì cô đã chạy theo ra hiệu cho tôi cầm theo cặp lồng cơm. Tôi từ chối:
- Cháu không ăn.
Cô vẫn cứ đẩy về phía tôi. Trong lúc vô ý tôi đã hất đổ nó rồi đạp xe đi mà để mặc cô ấy đang ngồi sụp bên chiếc cặp lồng cơm đổ kia. Suốt dọc đường tôi bực bội khó chịu mãi về việc mình làm khi nãy.
Đến bữa cơm tối, cô Trâm gắp miếng trứng vào bát tôi và bảo tôi mau ăn. Tôi tức mình vất miếng trứng ra cho con cún đang chầu chực ngoài hiên. Bà nội thấy thế liền mắng:
- Thằng hư đốn. - Tiện đôi đũa bà vụt vào tay tôi mấy cái.
Bố thì đơ người ra chẳng hiểu chuyện gì, cái Ngọc mặt hầm hầm nhìn tôi như muốn ăn tươi nhuốt sống vì hỗn với mẹ nó, còn cô Trâm mắt đỏ hoe. Thật không thể chịu nổi, tôi đứng phắt dậy bỏ vào học bài mà chẳng cần quan tâm xem ai đang nghĩ gì hay nhìn mình thế nào. Ngồi học nhưng tâm trí tôi không thể tập trung, tất cả là tại hai mẹ con họ đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi lẩm bẩm giống đang chửi thề bọn họ, sợ bà nghe thấy sẽ quở mắng nên tôi lén nhìn ra thì thấy cái Ngọc cứ thập thò ngoài cửa, tôi quát làm nó giật mình:
- Có chuyện gì?
Nó rúm ró như con cún đi đến gần chiếc bàn học của tôi.
- Anh ghét mẹ em vậy à?
- Thì sao?. - Tôi lạnh lùng.
Con bé nói lí nhí:
- Nhưng mẹ em có làm gì đâu.
Tôi mải mê ngắm chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi mới được nhà trường tặng trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, nên tôi chả thèm quan tâm lời nó nói. Thấy chiếc đồng hồ của tôi mắt nó sáng lên:
- Cái gì thế em xem với.
Tôi giả lờ đi:
- Không có gì.
Con bé cố chấp, nó đòi xem bằng được. Trong lúc giằng co với nó, chiếc đồng hồ văng mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Vỡ. Tôi hét lên và chỉ tay vào nó:
- Đi ra ngoài. Đồ phá hoại!
Tiếng quát của tôi làm kinh động cả nhà. Cô Trâm chạy vào. Thấy mẹ nó vào, con bé sợ sệt ôm chầm lấy. Cô Trâm không nói được nhưng cô tỏ vẻ hối hận thay cho con gái. Cô cầm tay tôi gia hiệu muốn xin lỗi. Tôi ghét cái thứ âm thanh ú ớ không thành lời đó của cô. Tôi hất mạnh tay làm cô ấy ngã đụng đầu vào chân bàn. Tôi nhìn không chút ân hận và bỏ ra ngoài.
Sau lần đó cô Trâm không hề giận mà vẫn quan tâm đến tôi, còn tôi thì chẳng ưa gì hai mẹ con cô. Càng ngày càng thấy chướng mắt.
Nhà thêm người, chi phí qua đó mà cũng tăng lên. Việc buôn bán của bà và bố trở nên ế ẩm chẳng được bao nhiêu. Rồi cái quán cô Trâm thuê để mở hiệu cắt tóc người chủ muốn lấy lại đem bán để chuyển nhà đi nơi khác. Vậy là việc của cô đành tạm dừng. Cộng tác mỗi thứ một chút, từ đó gia đình tôi lâm vào tình cảnh khó khăn. Vì thế mà cô Trâm đi xin việc làm, cô làm việc cho một công ty Giầy da. Cô đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về nên tôi cũng ít chạm mặt.
Hôm nay lại tăng ca nên cô về muộn, tôi vì thế mà cũng thoải mái khi không phải nhìn mặt nhau. Lúc này là 23h đêm, cả phân xưởng đang làm việc thì tiếng còi báo cháy kêu lên inh ỏi:
- Keng keng! Tất cả sơ tán ra ngoài nhanh lên. Cô Trâm đang cùng mọi người gấp gáp chạy, đi gần đến cửa rồi thì cô nhớ ra thứ gì đó và quay lại tủ đồ cá nhân. Khi đã cầm được nó lên tay thì ngọn lửa đã lan đến chỗ cô đang đứng. Hốt hoảng chạy ra nhưng không thể, trước mặt cô là một biển lửa. Bất ngờ có một thanh gỗ đổ vào người cô, do mệt và bị sặc khói nên cô đã ngất lịm đi. Bên ngoài, quản đốc kiểm người. Thấy thiếu cô thế là mọi người cùng đội cứu hỏa vào cứu người.
Đêm yên tĩnh, tiếng điện thoại bàn kêu làm cả nhà thức giấc. Bà nội nhấc máy giọng ngái ngủ:
- Alô
Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông:
- Tôi làm cùng cô Trâm, cô ấy đang cấp cứu trong bệnh viện!
Chiếc ống nghe tuột khỏi tay bà. Bà vội vàng gọi bố tôi dậy, khi ấy tôi vẫn đang học bài. Con bé Ngọc thấy thế cũng choàng tỉnh, nó cứ khóc lóc đòi đi theo. Chẳng biết vì tò mò hay vì điều gì mà tôi lại đi theo vào bệnh viện. Chúng tôi đến nơi nhưng phải chờ ở ngoài vì bác sĩ đang cấp cứu. Một lát sau cô y tá ra đưa cho bà tôi một chi
Nếu được chọn lựa, bác mong muốn mình ở đâu lúc nằm xuống? Quê hương... Tôi là một kẻ trốn chạy...Thường thì người ta chạy trốn bởi nỗi sợ hãi, khi bị truy đuổi...Nhưng cũng có những kẻ […]
Truyện ngắn
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? 1. Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lan[…]
Truyện ngắn
"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất hiện." Tớ là Chíp. Tớ 10 tuổi, sống cùng ba mẹ và bà chị hai dữ dằn. Tớ thích ăn kem, ngắm sao và đọc sách. Nhà […]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn
Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm." Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ. Ở quê, mấy con tuy nghè[…]
Truyện ngắn
Hóa ra anh yêu tôi hơn tôi tưởng
Một đêm, nằm ngủ cạnh chồng, tôi đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Chẳng hiểu sao, chồng tôi bỗng ngồi phắt dậy, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hỏi "anh sao thế" thì bỗng có hai bàn […]
Truyện ngắn
Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được. Tại Brooklyn, […]
Truyện ngắn
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Liên minh phe thất tình - Lam Tiểu Miết
Một cô gái yêu thầm suốt bao nhiêu năm không có kết quả. Một chàng trai bất ngờ phát hiện ra vị hôn thê của mình đi yêu người khác. Tác phẩm đậm chất hài hước xoay quanh câu chuyện "liên mi[…]
Sách Hay