
Mẹ đĩ
Bình chọn: 379
Bình chọn: 379
Đêm đó tôi không ngủ được, nhìn di ảnh của mẹ là tôi lại khóc. Rồi chợt nghĩ ra, tôi quay sang lay ngoại:
- Ngoại! Sao mẹ vẫn không cho con biết ba con là ai? Con chỉ muốn biết thôi. Con sẽ không làm gì cả. Ngoại biết ngoại nói cho con đi ngoại...Ngoại nói gì với con đi.
Ngoại im lặng hồi lâu rồi trở dậy đến bên chiếc tủ thờ mẹ, lấy ra chiếc rương nhỏ. Tôi nhìn theo đôi tay run run của ngoại mà lòng như đông cứng lại. Có thể chính cái chiếc rương nhỏ đó đã gói gém cái bí mật cuộc đời tôi, cái bí mật mà cho tới lúc ra đi vĩnh viễn mẹ cũng không cho tôi biết.
Trời đêm về khuya, chỉ có tiếng rên rỉ của tán cây vì gió lạnh lùa qua , và cả tiếng thổn thức của hai cõi lòng đơn độc vấy đầy nước mắt. Cả ngoại và tôi như kiệt sức dần dần. Ngoại đưa cho tôi một phong thư còn dán kín. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế mà ánh mắt không rời cái mảnh giấy còn phảng phất từng nếp gấp của mẹ.
Pha Lê của mẹ!
Con gái ngoan, đừng giận mẹ nghe con! Mẹ biết mẹ là một người mẹ chẳng ra gì. Mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Mẹ không dám xin con tha thứ, đã có lúc mẹ nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì đáng sống, nhưng chính con, Pha Lê con đã cho mẹ đủ dũng khí để bước tiếp trên cõi đời. Con là điều có ý nghĩa nhất mà mẹ đã làm được ở kiếp sống này.
Mẹ đã từng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng mẹ cũng đủ dũng khí để quyết định sinh con. Mẹ biết cái tuổi thơ "im lặng" của con, chính mẹ cũng rất sợ mỗi khi phải đối diện với ánh mắt con nhìn mẹ. Nhưng con biết không? Ông trời cũng đã rất tàn nhẫn với mẹ, đứa con gái mười bảy tuổi đời thì có lỗi gì mà bị cả ba tên đàn ông thi nhau vò nát thân xác. Giá như mẹ có thể nghiến chết lũ khốn kiếp đó, nhưng mẹ chẳng thể làm gì cả.
Sau đó mẹ biết mình có con... Mẹ sợ hãi nhiều lắm, ai sẽ hiểu cho mẹ chỉ là người bị hại, bị cưỡng hiếp. Với mẹ, đời coi như đã hết. Mẹ vẫn chưa một lần yêu, chưa một lần biết cái hôn của tình đầu. Cái nhớ nhung của tình yêu mơ mộng, vậy mà mẹ lại chỉ được hoảng loạn trong im lặng và đau đớn.
Bụng thì ngày một lớn dần, mẹ không thể giấu mãi được. Ai cũng nghĩ mẹ là đứa hư hỏng mất nết. Con ơi! Mẹ vô tội đúng không con? Nhưng có nhảy xuống sông mẹ cũng không thể rửa sạch cái nhục nhã này. Ai cũng xa lánh, cũng phỉ nhổ vào mặt mẹ, và mẹ đã không đủ cứng rắn để đứng lên. Mẹ theo người ta lên thành phố làm "tiếp thị", mẹ rơi vào thế giới trụy lạc, cái thế giới mà không ai cần biết mẹ là ai? Mẹ muốn gì, ở đó chỉ có ngôn ngữ của thể xác của tiền bạc, cuộc đời nổi trôi đến bây giờ mẹ hoài cố và viết cho con những dòng chữ này.
Con à! Mẹ của con như vậy đấy. Con có khinh miệt có xấu hổ vì mẹ thì mẹ cũng không ca thán gì cả. Bởi con có quyền được nhiều hơn nhưng mẹ lại không cho con được điều đó.
Con gái hãy cố gắng học và phải tự bảo vệ mình nha con. Con biết không? Mẹ ao ước một ngày mẹ có thể chứng kiến con mặc áo cô dâu, hạnh phúc bên người con yêu nhưng không kịp rồi. Số kiếp của mẹ chỉ đến vậy, con đừng khóc vì mẹ chỉ vui khi biết con gái mình cười thôi. Con cười trông xinh lắm!
Nhớ chăm sóc ngoại nha con. Mẹ là đứa con bất hiếu, một đời không bù đắp được gì cho ngoại. Mẹ có lỗi với ngoại, với con!
Mẹ yêu con.
Tôi lặng người trong vòng tay ngoại.
Ngoài kia, gió buốt vẫn gầm rú suốt đêm đó và cả những ngày mãi về sau.
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Gửi "Chị Linh" của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi! Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày co[…]
Truyện ngắn
Thầy nhìn tôi và Mai bằng một ánh mắt...bất thường. Điều bất thường đó làm tôi giật mình hoảng hốt: "Thôi chết! Không biết mình đã làm gì sai để bây giờ thầy giận mình không nhỉ?" Mới chuyể[…]
Truyện ngắn
Sự giải phóng bắt đầu từ tình yêu
Khi còn yêu nhau, anh có đưa tôi về gặp chị đôi lần, anh cũng kể tôi nghe nhiều về chị nhưng đó chỉ là những phác thảo mà tôi cố gắng lắm vẫn chỉ hình dung được chị là một người phụ nữ tần […]
Truyện Blog
Không đọc nếu bạn sợ ma Dương bằng tuổi tôi.Thời ấy, nó là đứa con gái trẻ đẹp nhất Làng Lòi. Đêm nào, bọn con trai ngoài xóm cũng đến tán tỉnh rất đông. Những đêm có bọn con trai tới chơi, […]
Truyện ngắn
Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường[…]
Truyện ngắn
Chung quy, hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau nằm ở những tháng ngày tán tỉnh, vờn bắt, giận dỗi, bao dung, ghen tuông, tha thứ, chia tay rồi quay lại ...chứ không phải ở một buổi lễ long trọng n[…]
Truyện Blog