Màu trắng của thời gian
Bình chọn: 522
Bình chọn: 522
Tôi đã quá quen với suy nghĩ bố là một chú bộ đội Cụ Hồ hiên ngang dũng cảm, con người từ ranh giới giữa sự sống, cái chết trở về mà những người như thế sẽ bất diệt với thời gian.
Tôi chậm rãi vuốt nhẹ chồng áo sơ mi đã được là cẩn thận rồi cất vào ngăn tủ.
- Bố đã đến sân ga trước giờ tàu chạy 15 phút - giọng bố vang lên đều đặn, không cảm xúc - Bố nhìn thấy cô ấy nhỏ bé, xa lạ trước sự tấp nập, náo nhiệt. Bố đã đứng rất lâu trong phòng đợi, cái nơi chỉ cách cô ấy cái tấm kính trong suốt.
Chỉ cần nhích lên một chút, chìa tấm vé cho người kiểm soát là bố có thể lên tàu, bình an ngồi cạnh cô ấy trong suốt chặng đường còn lại. Rồi bố và cô ấy sẽ đến một vùng đất mới, sẽ có một căn nhà nho nhỏ nhưng ấm cúng và giản dị. Đấy cũng là ước mơ của bố đấy thôi.
Nhưng không hiểu sao đôi chân của bố không cử động nổi. Có một cái gì đấy ngăn bố lại... Và bố chỉ còn biết nhìn theo cô ấy bước lên tàu, rồi tuyệt vọng chứng kiến đoàn tàu từ từ chuyển bánh.
- Ly rượu sóng sánh. Màu đỏ ối khúc xạ lên thành ly như đang dạo một vũ điệu không tên. Tôi mỉm cười hờ hững:
- Thật thảm thương cho ước mơ của hai bố con mình. Chúng đều bị gãy cánh trên con đường bay đến sự thật.
- Bố hiểu con nghĩ gì nhưng bố không thể. Khi người ta đã đi qua hai phần ba cuộc đời như bố, người ta rất ngại sự thay đổi dù rằng nó đem đến kết quả tốt hơn. Tâm lý người già mà con. Người ta đã quá mệt mỏi nên muốn được nghỉ ngơi và tránh sự xáo trộn...Bây giờ bố chỉ cần sự thanh thản.
- Bố đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nắm lấy hạnh phúc.
- Bố còn có con. Hơn nữa... mẹ con, suy cho cùng bà ấy cũng nào có lỗi gì đâu....Đèn trong nhà vụt sáng. Mẹ vứt chiếc túi xách tay xuống đi-văng:
- Ô hay! Sao hai bố con nhà ông cứ ung dung ngồi nhà thản nhiên như người dưng. Ngoài cửa hàng thì bận trăm công nghìn việc...
- Mẹ!
- Nào phải tôi kiếm tiền cho bản thân tôi đâu: cả đời cứ làm đầy tớ không công hầu hạ chồng con.
Bố đứng lên, ly rượu trong tay chỉ còn phân nửa. Thoáng lướt qua trên môi ông nụ cười lặng lẽ.Tôi bước ra ngoài sân. Sương giăng mờ. Thấp thoáng ngọn đèn vàng vọt trên ban công. Con người luôn mày mò trong khối sương mờ ảo ấy để tìm cho mình một con đường đi đến đích.
Người thì may mắn tìm ra người thì không. Có người thì không. Có người cuối đời mới biết bấy lâu nay đã mắc ở trong ngõ cụt. Muốn quay trở ra nhưng rồi lại không thể. Người ta không nỡ vứt bỏ những thứ vô ích đã gắn bó với mình.
Tôi hít thật sâu vào lồng ngực thứ sương khói ẩm ướt. Hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể. Tôi chợt nhận ra có lẽ tất cả đã quá muộn mất rồi. Thời gian đã pha mảng trắng lên mái đầu của bố, ban tặng cho ông những trách nhiện sự an phận và những mối ràng buộc linh tinh khác. Và bây thì tôi hiểu. Phải, cài màu trắng quái quỉ của thời gian đã vĩnh viễn đem đi những gì là năng nổ, hoạt bát của bố.
Tôi chợt cay đắng nhận ra rằng không một ai có thể nằm ngoài qui luật vận động của thời gian."Vâng! Bố đã già thật rồi!".

Hắn gọi tôi là "Phù thủy tai quái". Đơn giản là vì dù hắn có sử dụng chiêu trò nào đi nữa thì tôi vẫn phát hiện ra những "Romantic love story" của hắn. Sau đó là những cuộc gặp gỡ bí mật vớ[…]
Truyện ngắn

Cái đầu lạnh nhưng trái tim lại ấm
Một số quyết định được chúng ta thực hiện bằng cái đầu. Một số khác bằng trái tim. Nhưng để không phải hối hận, chúng ta cần đến sự mách bảo của trái tim và một lý trí tỉnh táo. Một chàng t[…]
Truyện ngắn

Sau một vụ tai nạn xe máy nhẹ trên đường Trần Quốc Tuấn, ấy thế mà bàn chân phải của anh chỉ còn lại một ngón: ngón út! Cứ hễ mỗi lần đi vớ, hay bất giác nhìn xuống chân là anh lại cảm thấy […]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn
Tôi không còn trong trắng, tôi sợ rằng cô gái còn trinh tiết đó sẽ cướp mất anh khỏi đời tôi. Ngay từ ngày đầu yêu anh ấy, tôi đã luôn mang trong mình một nỗi phấp phỏng, lo âu. Hơn 2 năm yê[…]
Tâm Sự

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
Đột nhiên anh xuất hiện trong cuộc sống vốn bình lặng lâu nay của Lan làm cho cô cũng có chút xao động... Lan vẫn đang mơ màng trong chăn muốn ngủ thêm phần vì là ngày nghỉ, phần vì trời ré[…]
Tâm Sự