XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Màu trắng của thời gian - BlogRadio.Yn.Lt
Màu trắng của thời gian

Màu trắng của thời gian

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 491

Màu trắng của thời gian

23:25 - 08/09/2015

Bố đứng trước tôi. Lặng lẽ. Đôi mắt ông chứa đựng những cái nhìn mệt mỏi. Tôi đưa tay đỡ chiếc vali cho bố. Tấm vé tốc hành tàu Thống Nhất nhàu nát rơi xuống nền đá hoa.- Cô ấy đi rồi! – Ông thốt lên giọng khó nhọc.


***


Bố tựa hẳn vào bờ vai nhỏ nhắn của tôi bước vào nhà. Cố gắng lắm tôi mới kìm được một đống những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu.


- Bố đến muộn à?


- Không.


- Thế sao bố không đi cùng cô ấy.


Ông mỉm cười héo mắt nhìn tôi:


- Bố không thể!


Màu trắng của thời gian


Tôi nắm chặt tay bố, cố tìm những an ủi, nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng ông. Đỡ bố ngồi xuống chiếc ghế tựa, tôi đứng cạnh ông. Thoáng sững sờ! Người đàn ông với khuôn mặt hằn những dấu vết đè nặng của tháng năm này là bố tôi đấy ư? Một người đàn ông nhỏ bé trong sự nhẫn nhục câm nín.


Tôi lờ mờ cảm nhận hình như bố đã khác xa thật rồi với hình ảnh người đàn ông mà tôi hằng ngưỡng mộ.Ngoài khung cửa sổ, giọt nắng hanh hao cuối chiều tàn tạ lê mình trên xác lá bàng đỏ sẫm. Thời gian! Con người nào có ai chống chọi nổi với thời gian!


Suốt hai chục năm qua, tôi đã lớn lên trong nhữ ước mơ mỏng mảnh của riêng mình. Dường như con người luôn thèm khát có được sự hoàn hảo trong cài khập khiễng của cuộc sống. Ông trời công bằng nên ban phát đồng đều sự khổ đau và hạnh phúc xuống trần thế.


Tấm giấy mời cho xuất phim buổi tối nằm co ro trên mặt bàn. "Mẹ đi xem phim cùng bố nhé. Dễ phải chục năm rồi bố mẹ không đi xem phim ấy. Con nhớ ngày xưa mỗi lần cơ quan mẹ chiêu đãi xem chiếu bóng là bố lại lúi húi bơm xe. Mẹ phải nấu cơm từ sớm. Buổi tối bố mặc quân phục chở hai mè con mình ngồi sau oách ơi là oách...".


"Tối nay tôi phải đi lấy tiền". "Thôi mà mẹ, con mua vé rồi.". "Thôi? Thì lấy gì mà đổ vào mồm. Đem vé sang hàng xóm mà cho. Hết bao nhiêu tiền tôi trả". Tôi cúi mặt lặng im. Bố thở dài bước vào căn phòng riêng. Tiếng hát từ đĩa com-pắc vọng ra "Sông Lô...sóng dài kháng chiến...". Mẹ nhăn mặt: "Có gì thì nói thẳng ra. Thói ở đâu cứ vặn nhạc to điếc cả tai".


Màu trắng của thời gian


Trăng 16 huyền ảo lung linh lơ lửng trên nề trời đen thẳm, hương dạ lan thoang thoảng. Tôi đút tay vào túi áo. Bố đứng đối diện với tôi, ở giữa, khoảng không gian bỗng nhiên chùng lại.


- Con biết chuyện này lâu chưa?- ...- Con biết những gì?- Có lẽ là tất cả. Con hiểu cô ấy vừa là mối tình đầu của bố, vừa là bạn chiến đấu của bố khi xưa. Con biết cô ấy đã bị chồng ruồng bỏ từ 7 năm nay vì không có khả năng sinh con sau lần Mỹ rải bom hóa học ở Trường Sơn.- Con không trách bố? Giọng ông thoảng nhẹ. Nhẹ đến nỗi lẫn cả vào trong gió.- Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời tức là tạo hóa đã trao cho chúng quyền được sống. Nhưng người ta không thể sống nếu không có hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì chỉ đơn giản là một cuộc sống đúng với ý nghĩa của nó – một cuộc sống đúng như người ta mong muốn. Vậy thì chúng ta, giữa những con người với nhau hãy hy sinh một chút quyền lợi của mình để đem đến cho đồng loại của mình quyền được sống thoải mái.


- Tức là con muốn bố đi cùng cô ấy?


- Bố có quyền được lựa chọn. Vả lại bố và mẹ cũng ly thân 8 năm nay rồi.


Tôi quay mặt đi. Bàn tay ấm nóng của bố đặt nhẹ lên vai " Cảm ơn con!". Tiếng sỏi lạo xạo. Bước chân của bố vang lên đơn độc, xa dần rồi chìm lẫn vào đêm. Tôi ngồi bệt xuống sân. Òa khóc! Trăng vẫn treo lơ lửng trên đầu.


Một nửa cuộc đời bố, bố khoác trên người bộ quân phục người lính hết ra bắc vào nam lại đánh đông dẹp tây. Ông bà nội chỉ có duy nhất một cậu con trai nên đã thu xếp cho bố lấy mẹ trong đợt nghỉ phép. Cả hai gặp nhau, rồi yêu nhau rồi cưới nhau chỉ vỏn vẹn trong một tuần.


Chiến tranh mà. Ngày ấy mọi thứ sao mà lại quá giản đơn đến thế. Một năm sau tôi được sinh ra giữa tiếng đạn bom của thời kỳ kháng chiến, Rồi tôi lớn lên dọc theo sự vất vả, cơ cực của mẹ. Khi tôi 5 tuổi thì hòa bình lặp lại, giải phóng Sài Gòn, bố trở về lành lặn như một phép tiên cùng chiếc ba lô nhăn nhúm bạc mầu đựng những tháng ngày vinh quang vượt Trường Sơn chống Mỹ.


Bố đánh giặc giỏi nhưng ngoài súng ống trận mạc thì công việc nào ông làm cũng vụng về. Cuộc sống khó khăn. Mẹ giã từ bảng đen, giã từ nghề dạy học xin về hưu non, tất bật ngược xuôi chèo chống cho cả gia đình. Kinh tế dần dần ổn định vị trí của bổ trong nhà cũng dần dần mờ nhạt đi.


Và từ lúc nào chẳng rõ, ông bỗng trở thành chiếc bóng lặng lẽ giữa nhịp sống quay cuồng của thời đại. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp trong mắt ông bừng lên tia sáng của niềm vui, của hy vọng mỗi khi ông có dịp gặp lại bạn chiến đấu rồi cùng ngồi bên chén rượu, củ lạc khề khà ôn chuyện "cái thời đánh Mỹ".


Sau mỗi lần như thế, tôi thèm khát vô cùng được nối liền những niềm vui nho nhỏ ấy của ông thành tia sáng dài bất tận. Tôi thèm khát được nhìn thấy ông lại sống với hình ảnh con người thật của ông: nhanh nhẹn, năng nổ, hoạt

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Chị gà nhát cáy

Chị gà nhát cáy

Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]

Truyện ngắn

302 Found

302 Found

[…]

Truyện ngắn

Lá thư chưa bao giờ được mở

Lá thư chưa bao giờ được mở

Audio Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đế[…]

Truyện ngắn

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!

"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]

Truyện ngắn

Giấy chứng nhận làm người

Giấy chứng nhận làm người

" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]

Truyện ngắn

Bây giờ ba ở đâu?

Bây giờ ba ở đâu?

Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trộ[…]

Truyện ngắn

Mẹ đã làm như thế đó ba

Mẹ đã làm như thế đó ba

Audio Chị không hề biết 5 năm qua, công việc làm ăn của anh đã dần dần được mở rộng, anh có công ty riêng của mình và còn có người tình riêng của mình. Người tình của anh đã tốt nghiệp đại […]

Truyện ngắn

Biển đời và chiếc nón lá

Biển đời và chiếc nón lá

"Cha con đánh mẹ mấy cái? Mẹ con có đánh lại không?" "Cha đánh mẹ một cái, mẹ đánh lại ba, bốn cái luôn" Mười mấy năm trời đến lớp cũng là mười mấy năm mẹ lặng lẽ bên tôi. Ngày đầu tiên đư[…]

Truyện ngắn

Viết cho mày...

Viết cho mày...

Tao viết note này, dành riêng cho mày những đứa đang hoặc đã từng khổ sở với tình yêu. Tao cũng chưa yêu đâu, tao hay nói với mọi người tao đã yêu 1 ngày thật đấy, chỉ một ngày đủ để tao b[…]

Truyện Blog

Thần tượng

Thần tượng

Và sẽ có mấy người biết hối hận như Hải hay tất cả họ sẽ vẫn hoan cố đốt thời gian, tiền bạc một cách vô ích mà không biết hậu quả về sau.... Chiều đông, những chiếc lá vàng rơi rơi trên c[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất